Từ ngày Hàm Hạng Vũ biết đến sự tồn tại của "bạch nguyệt quang", anh càng quyết tâm có được Dực Thừa Viễn.
Tuy rằng Hàm Hạng Vũ anh hay có suy nghĩ quá phận, nhưng anh lại chưa từng thực sự làm gì cả.
Cùng lắm là cọ độ tồn tại trước mặt Dực Thừa Viễn hơn chút mà thôi.
Nhưng có vẻ như em gái anh đã đánh hơi thấy điều gì đó rồi.
Ngày hôm đó sau khi Dực Thừa Viễn về, Hàm Tiểu Vũ chạy đến trước mặt anh, hai tay chống hông, vô cùng láo lếu hất mặt: "Thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ phải chịu phạt!"
"Lại thần kinh cái gì đấy?" - Hàm Hạng Vũ sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, anh căng thẳng đến mức vô thức thít chặt cúc hoa, sau đó anh lại nghĩ, không đúng, anh đã làm gì đâu mà phải chột dạ?
"Đầu Xoăn anh đừng có đánh trống lảng, bổn cô nương biết thừa đấy nhé" - Hàm Tiểu Vũ nheo đôi mắt hạnh to tròn của mình lại tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng lại chẳng có chút cảm giác uy hiếp nào.
"Biết thừa cái con lừa biết bay, suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh" - Hàm Hạng Vũ lảng tránh.
"Muốn bổn cô nương phải nói thẳng toẹt ra phỏng? Có phải anh thích Dực T—!!!"
Hàm Hạng Vũ xanh mặt nhanh tay bịt mỏ em gái lại, anh lắp bắp: "Vớ vớ vớ va vớ vẩn, sao hay suy diễn quá vậy"
Vừa nói anh vừa ngó qua phòng bếp, không biết dì Khang đã nghe thấy chưa. Nếu mà để mẹ anh biết anh theo đuổi vị thành niên chắc mẹ dóc xương anh mất.
"Đi lên phòng, anh phải xem dạo này em học được những gì mà đầu óc suốt ngày suy diễn lung tung" - Hàm Hạng Vũ nửa lôi nửa kéo Hàm Tiểu Vũ về phòng anh.
Vừa vào phòng, Hàm Hạng Vũ vô lực ngồi trên sô pha, mẹ kiếp, em gái anh khoẻ kinh hồn, nếu không phải anh chăm chỉ rèn luyện thì chắc có khi ở cầu thang đã bị em gái anh vật ngã lăn quay rồi.
Hàm Tiểu Vũ dùng gương mặt phán xét nhìn anh, cô hừ lạnh một cái: "Con dê già nhà anh, mau khai thật đi"
Hàm Hạng Vũ giãy giụa một lúc, rốt cuộc không chịu nổi thừa nhận: "Đúng vậy, anh thích Dực Thừa Viễn"
"Dì K—!!!"
"Bà nội của tôi ơi, be bé cái mồm thôi" - Hàm Hạng Vũ tái mặt phi qua chặn mỏ Hàm Tiểu Vũ. Trong lòng thầm nghĩ từ khi nào em gái mình lại có chất giọng nội lực đến thế? Không đi thi làm ca sĩ thì đúng là phí phạm nhân tài.
Hàm Tiểu Vũ trợn mắt hạnh nhìn anh, Hàm Hạng Vũ nhanh chóng cướp lời giải thích: "Hơn nữa anh cũng chưa làm gì mà? Anh vô cùng an phận đấy được không!"
"Hừ, anh an phận thật không đấy? Anh mà an phận thật thì làm gì có chuyện cứ dăm ba bữa lại kiếm cớ gặp người ta?" - Hàm Tiểu Vũ khoanh hai tay trước ngực, người ngoài nhìn vào còn tưởng phụ huynh đang phạt đứa con không nghe lời của mình.
Hàm Hạng Vũ rất muốn nói, theo đuổi người ta mà không kiếm cớ tăng sự tồn tại thì chẳng nhẽ đợi người khác đến cướp mất ư?
"Em đừng có quản chuyện này, anh không làm gì phạm pháp hết. Yên tâm đi, trong mắt em anh trai em là người không biết chừng mực như vậy ư?" - Hàm Hạng Vũ tỏ ra vô cùng thành thục, anh cũng tự cảm thấy từng câu từng chữ mình nói ra mang đầy hơi thở của sự trưởng thành, đáng tin cậy.
Lần này Hàm Tiểu Vũ không những trợn mắt hạnh, đôi môi nhỏ nhắn còn không nhịn được khẽ chu ra rè bỉu: "Anh trai thân yêu, anh không những là con người như vậy, hơn nữa anh còn là trâu già đòi gặm cỏ non đó anh biết không"
"Nói anh trai mình vậy hả con bé này!" - Hàm Hạng Vũ giả vờ tức giận, xắn hai tay áo lên bước về phía em gái.
Hàm Tiểu Vũ thấy vậy cũng chẳng sợ, cô nhanh chóng thủ thế giống như sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Thấy cô thủ thế, Hàm Hạng Vũ liền xìu xuống, ờm... Anh không chấp người đai đen Taewondo.
Em gái anh sau 12 tuổi đã không còn lẽo đẽo theo sau đòi anh bế nữa rồi.
Hàm Hạng Vũ đơn phương hoài niệm đứa em gái mở mồm khép mỏ đều gọi "anh Vũ" của mình. Sau đó anh nhìn lại hiện thực, Hàm Tiểu Vũ giờ chẳng khác nào bà chằn, ghê gớm không chịu được.
Sơ hở là đòi battle với anh.
"Sao nào Đầu Xoăn, tiếp chiêu không?" - Hàm Tiểu Vũ giơ ngón tay ngoắc ngoắc anh khiêu khích.
"Hừ" - Hàm Hạng Vũ hừ lạnh dùng tay quệt mũi, rồi tính lủi mất.
Trẻ con mới đánh nhau với em gái mình.
Thấy anh chuẩn bị chạy, Hàm Tiểu Vũ liền khiêu khích: "Anh mà dám chạy, ngày mai em đi nói với Dực Thừa Viễn chuyện anh thích cậu ta"
"Aaa, con bé này! Cô có còn là em gái tôi không hả!! Xem chiêuu" - Hàm Hạng Vũ như vừa bị đụng vào vảy ngược, anh nhảy dựng lên lao về phía em gái mình.
Sau đó, hai người túm tóc nhau giằng co trái phải, không má nào chịu má nào.
Khi giọng của dì Khang từ dưới lầu thoang thoảng vọng lên hai người vẫn đang chiếu đấu vô cùng hăng hái.
Mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là một giọng nam trong kì thời kì vỡ giọng, vừa trong vừa trầm vang lên: "Anh Hạng Vũ, em quên ít đồ nên đến lấy ạ"
Hai người tóc tai bù xù quần áo luộm thuộm bị doạ cho bất động, yên lặng đưa mắt nhìn nhau, cùng không hẹn mà đồng lòng nghĩ: Lại nữa hả trời!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] VIỂN VÔNG
RomanceTác giả: Tiêu rồi, lại rớt hố rồi! Nhân Vật chính: Dực Thừa Viễn x Hàm Hạng Vũ Thể loại: 1x1, niên hạ (nhấn mạnh NIÊN HẠ), HE, H (maybe) Văn án: Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ vậy. Hàm Hạng Vũ hơn hai mươi xuân xanh, vậy mà lại mơ tưởng vị thành niên...