Ban ngày nghĩ gì, ban đêm liền mơ thấy.
Hàm Hạng Vũ lần đầu tiên sau 24 năm lòng không tà niệm, buổi sáng khi thức dậy phát hiện chiếc quần nhỏ của mình lén lún chảy ra hai ròng lệ.
Sau khi hoảng hốt xử lí xong chiếc quần nhỏ ngấn lệ cùng ga giường, Hàm Hạng Vũ ngồi trên ghế bần thần mất một lúc lâu.
Anh nhớ rõ trong giấc mơ ấy của anh có gì, người anh mơ thấy ấy vậy mà lại là bạn học của em gái anh, không những thế anh chỉ mới gặp người ta có một lần!
Hàm Hạng Vũ vô thức sợ hãi, anh sợ chú công an sẽ tông cửa xông vào bắt anh vì tội mơ tưởng vị thành niên.
Nhưng anh cảm thấy rất oan uổng mà, anh cũng chỉ gặp người ta một lần mà thôi, đến tên còn chưa kịp hỏi...
Phải rồi, anh quả là giỏi, tên người ta còn chẳng biết, thế mà đi ngủ dám lôi người ta lên giường thế này thế chai.
Chẳng chờ cho Hàm Hạng Vũ có thời gian chìm trong tội lỗi, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ dồn dập, doạ anh nhảy phắt từ trên ghế lên, tay chân luống cuống, trong lòng không ngừng hoảng hốt: huhu không phải chứ không phải chứ, mơ thôi mà các chú công an đánh hơi nhanh quá vậy.
"Tên đầu xoăn này, mau dậy đi! Hôm qua đã nói sáng nay đưa em đến trường kia mà, mau lên em sắp muộn giờ rồi!!!" - Giọng nói trong trẻo lại vô cùng gấp gáp, giống như nếu còn không mở cửa sẽ phá luôn cửa vào.
Hàm Hạng Vũ ban nãy còn hoảng hốt giờ đã hơi thở nhẹ ra, nhanh nhẹn mở cửa: "Rồi rồi, gấp cái gì, xong rồi đây này"
Thật ra anh tí nữa thì quên thật, hôm qua trước mặt cậu bé kia anh vô cùng hào phóng mà đồng ý Hàm Tiểu Vũ hôm nay sẽ đưa cô bé đến trường, họp phụ huynh.
"Còn sớm lắm, anh dẫn đi ăn sáng đã nhé?" - Hàm Hạng Vũ cầm theo áo khoác và chìa khoá xe cùng Hàm Tiểu Vũ xuống tầng.
Hàng Tiểu Vũ lon ton theo sau nghe vậy liền lắc đầu, thấy anh trai đi đằng trước không nhìn thấy động tác của cô mới nói: "Không cần đâu, Tiểu Manh mang một phần ăn sáng đến cho em rồi" - Cô nghĩ một lát lại nói: "Nếu không anh đến cổng trường em rồi cùng ăn sáng đi, dù sao cũng gần trường, tiện đi lại"
Hàm Hạng Vũ gật đầu: "Vậy cũng được"
Chiếc xe Jeep màu trắng kiểu cách dừng cạnh cổng trường hấp dẫn biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô cậu học sinh.
Không chỉ xe, mà cả người bước xuống xe chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy là không hề tầm thường.
Hàm Hạng Vũ hôm nay đến họp phụ huynh cho em gái nên ăn mặc cũng đơn giản hơn thường ngày một chút, áo lanh màu xanh than cùng chiếc quần âu trắng cũng đủ tôn lên dáng người 1m84 của anh.
Hàm Tiểu Vũ cũng chẳng thua kém, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, tóc đuôi ngựa buộc cao tôn lên cần cổ gọn gàng thanh thoát của cô, kết hợp với bộ đồng phục lại càng khiến cô bé trở nên thanh thuần, đáng yêu.
Với giá trị nhan sắc của hai anh em họ Hàm, cứ cách 5 mét sẽ có vài cặp mắt lấp lánh nhìn theo hai người.
Hai người dưới ánh nhìn đủ kiểu của mọi người xung quanh luyện mãi cũng thành quen, chẳng có vẻ gì là để tâm, một đường chít chít meo meo đến cửa tiệm cạnh trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] VIỂN VÔNG
RomanceTác giả: Tiêu rồi, lại rớt hố rồi! Nhân Vật chính: Dực Thừa Viễn x Hàm Hạng Vũ Thể loại: 1x1, niên hạ (nhấn mạnh NIÊN HẠ), HE, H (maybe) Văn án: Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ vậy. Hàm Hạng Vũ hơn hai mươi xuân xanh, vậy mà lại mơ tưởng vị thành niên...