Chương 9

8 0 0
                                    

Tất bật suốt mấy ngày, hôm nay Hàm Hạng Vũ mới có thời gian đến đón em gái mình, anh đậu xe cạnh cổng trường chờ cô nhóc tan học, hay nói đúng hơn là chờ đợi ai kia.

Giờ đang là đầu thu nên vào chiều tối khá mát mẻ, Hàm Hạng Vũ dùng một tay nghịch điện thoại, tay còn lại tựa vào cửa xe. Kính cửa sổ được kéo xuống hết nấc nên khi những học sinh tan học đi ngang qua không ít thì nhiều cũng sẽ có vài ánh mắt đặt lên người Hàm Hạng Vũ.

Nếu chỉ đi ngang qua thì sẽ cảm thấy hẳn anh đang bận chuyện công việc nên mới chuyên chú vào chiếc điện thoại như vậy, cho đến khi Hàm Tiểu Vũ đi ra khỏi cổng trường liếc thấy chiếc Jeep bạch mã của anh trai mình.

"Anh hai" - Hàm Tiểu Vũ vui vẻ chạy nhanh đến cửa xe Hàm Hạng Vũ, thấy anh trai vừa phá đảo Candy Crush Saga đến màn 665: "..." Em có nên để anh chơi thêm một màn nữa không?

Thấy Hàm Tiểu Vũ chạy ra, Hàm Hạng Vũ nhìn cô nhướn mi sau đó lén lút phóng ánh mắt ra phía sau lưng em gái mình, đến khi thấy được bóng dáng của Dực Thừa Viễn mới vội vàng thu ánh mắt về dưới con mắt dò xét của Hàm Tiểu Vũ.

Bị bắt quả tang Hàm Hạng Vũ cũng không cảm thấy có chút áp lực nào, dù sao cũng biết rồi mà, giấu giấu diếm diếm làm chi cho màu mè, sau đó anh làm như không có chuyện gì hất cằm với Hàm Tiểu Vũ: "Lên xe"

Nhìn dáng vẻ thiếu đánh này của anh trai mình, Hàm Tiểu Vũ nheo con mắt nhìn chằm chằm anh như đang tìm điểm yếu, sau đó cô bỏ cuộc chuẩn bị quay đầu đi sang bên kia cửa xe thì bỗng dưng cô thấy bóng dáng của Dực Thừa Viễn trước cổng trường, thấy đối phương cũng đúng lúc liếc nhìn phía bên này, Hàm Tiểu Vũ liền nảy ra một ý nghĩ, cô hưng phấn vẫy tay về phía đối phương: "Dực Thừa Viễn, qua đây nè"

Mắt thấy Dực Thừa Viễn sắp qua đến đây, Hàm Hạng Vũ đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng, anh chỉ định đến nhìn lén đối phương một cái thôi, ai mà ngờ em gái anh lại gọi đối phương đến đây luôn, rốt cuộc là đang giúp đỡ anh hay là cố tình chơi xấu anh đây?

Để không khiến đối phương cảm thấy anh khác lạ, Hàm Hạng Vũ đành cười híp bắt chuyện trước: "Lâu rồi không gặp, nhóc vẫn khoẻ chứ"

"Chào anh Hạng Vũ ạ, em vẫn khoẻ ạ" - Dực Thừa Viễn lễ phép chào Hàm Hạng Vũ, nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn của cậu, trái tim lẫn nội tạng của Hàm Hạng Vũ như muốn tập hiphop trong người anh vậy. Sau đó anh lại nghe Dực Thừa Viễn nói: "Chắc dạo này công việc của anh Hạng Vũ bận lắm phải không ạ?"

"Có chút việc cần xử lí mà thôi, nhưng cũng giải quyết xong rồi" - Nói đoạn Hàm Hạng Vũ khẽ câu lên khoé miệng: "Cảm ơn nhóc đã quan tâm nhé"

Dực Thừa Viễn giống như bị nụ cười ấy yểm chú định thân, cậu thoáng sững sờ trong giây lát, sau đó ở góc độ mà Hàm Hạng Vũ không thấy, đôi tai cậu chầm chậm nhiễm hồng.

Hàm Hạng Vũ không nhìn thấy, không có nghĩa là Hàm Tiểu Vũ đứng cạnh Dực Thừa Viễn không thấy thay đổi nhỏ này của cậu. Trong lòng Hàm Tiểu Vũ đột nhiên có chút mâu thuẫn, hình như anh trai mình thích bạn học chưa thành niên của mình, mà bạn học chưa thành niên cùng lớp mình đây có vẻ cũng thích anh trai mình?!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] VIỂN VÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ