Chương 3

8 0 0
                                    


Nếu trên đời này thật sự tồn tại 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, Hàm Hạng Vũ quyết không do dự chọn phép độn thổ.

Dực Thừa Viễn đứng trước cửa, trên gương mặt mang đậm ý cười nhưng cậu lại cố nhịn không phát ra tiếng, kết quả chỉ có bờ vai của cậu run lên không có giấu hiệu ngừng lại.

Trên gương mặt Hàm Hạng Vũ biến hoá như quả cà chua, từ tái xanh đến đỏ bừng. Anh bây giờ không biết mình nên thu vuốt lại hay là giữ nguyên trạng thái bây giờ, lúng túng vô cùng.

Ngược lại Hàm Tiểu Vũ vô cùng tự nhiên, giống như người tóc tai tả tơi, tay chân loạn cào cào vừa rồi không phải là cô mà là người khác vậy. Hàm Tiểu Vũ nhân lúc Hàm Hạng Vũ "treo máy" nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của anh, lại tiện tay cầm gối đầu đập anh một cái coi như trả thù, lúc này cô mới nhìn Dực Thừa Viễn nói: "Cậu đến muộn xíu nữa là có thể thấy Thế chiến thứ ba rồi đấy"

Hàm Hạng Vũ tuy bị đập một gối nhưng không hề phản kháng, lúc này anh đang cố hết sức đè nén sự xấu hổ, anh ho nhẹ một cái rồi làm như không có chuyện gì nói: "Thừa Viễn đến rồi đó hả, đừng đứng đó nữa, mau vào trong đi, Tiểu Vũ dẫn em ấy lên trên tầng đi, anh bảo dì làm vài món đơn giản cho hai đứa"

Vừa nói xong Hàm Hạng Vũ như bôi dầu trơn dưới chân, thoáng một cái đã mất dạng sau cửa bếp.

Hàm Tiểu Vũ thấy bộ dạng chạy trối chết của anh trai mình thì cảm thấy khó hiểu. Tên Đầu Xoăn này lại chạm dây thần kinh nào hả ta?

"Để mình dẫn cậu lên phòng khách tầng trên" - Hàm Tiểu Vũ nói rồi quay người lên cầu thang.

Dực Thừa Viễn gật đầu đi theo, lúc đi qua cửa phòng bếp, cậu thoáng chậm bước chân đánh mắt nhìn vào trong rồi lại nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hàm Tiểu Vũ.

Nhà Hàm Hạng Vũ khá đó điều kiện, phòng khách tầng hai cũng không hề nhỏ.

Dực Thừa Viễn để cặp xuống cạnh chân ghế sô pha rồi ngồi xuống: "Ba mẹ cậu không có nhà à?"

Hàm Tiểu Vũ vừa vào phòng cầm sách tiếng Anh ra, nghe cậu hỏi vậy liền trả lời: "Ừm, ba mẹ mình không hay ở nhà, có anh trai mình không đi làm cả ngày ở nhà thôi"

Hàm Hạng Vũ vừa bưng khay hoa quả lên đến tầng hai thì nghe em gái đang nói xấu mình, anh cạn lời đi qua: "Em còn dám nói anh không đi làm, là công việc tại nhà hiểu không? Công việc tại nhà!"

Hàm Tiểu Vũ bị bắt tại trận đang nói xấu anh trai cũng không thấy sợ, cô bĩu môi cầm miếng táo lên ăn, bày ra vẻ không muốn tiếp chuyện.

Dực Thừa Viễn liền hỏi: "Anh Hạng Vũ đang làm nghề gì vậy ạ?"

Thấy Dực Thừa Viễn hỏi mình Hàm Hạng Vũ không khỏi hồi hộp, anh tỏ ra bình tĩnh nói: "Anh vẽ mấy thứ linh tinh thôi, cụ thể là vẽ nhà"

"Vẽ nhà cũng rất lợi hại, hoá ra anh là kiến trúc sư" - Dực Thừa Viễn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi thêm.

"Vẽ vời linh tinh thôi, không tính là lợi hại" - Hàm Hạng Vũ chẳng hiểu sao lại thấy có chút ngại ngùng. Anh đưa tay sờ mấy sợi tóc sau gáy rồi nói: "Không làm phiền hai đứa học bài nữa, làm phiền nhóc dạy con bé..." - Dước ánh nhìn chằm chằm của Dực Thừa Viễn, không hiểu sao anh lại thốt lên: "...Thừa Viễn nhé?"

Hàm Hạng Vũ nhìn khoé miệng giương cao lên của Dực Thừa Viễn mà rơi vào nghi hoặc. Càng kỳ quái hơn là, vậy mà anh lại cảm thấy Dực Thừa Viễn rất hài lòng khi anh gọi tên cậu.

"Anh Hạng Vũ yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức" - Dực Thừa Viễn mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn.

Hàm Hạng Vũ nhàm chán ngồi dưới tầng 1 xem phim, nội dung phim ra sao anh chẳng rõ, nhưng động tĩnh trên tầng một chút anh cũng không bỏ qua.

Làm sao bây giờ, đã hai tiếng rưỡi trôi qua rồi, anh lấy cớ đưa nước lên tầng được không?

Hay là mang thêm ít đồ tráng miệng lên nhỉ?

Aaaa, tại sao cách có 1 cái cầu thang thôi mà một chút tiếng động cũng không nghe thấy vậy????

Là do nhà anh rộng quá ư?

Đang lúc Hàm Hạng Vũ rối rắm vấn đề làm sao để có cớ lên tầng hai thì nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, anh nhanh chóng xoay người lại thì thấy Dực Thừa Viễn vai đeo cặp sách đi xuống.

"Xong rồi hả, vất vả cho nhóc rồi" - Hàm Hạng Vũ lập tức mỉm cười lấy lòng.

Nhưng không hiểu sao Hàm Hạng Vũ lại cảm thấy anh vừa nói xong thì bạn học Dực Thừa Viễn có vẻ không vui? Anh đã nói cái gì không nên nói sao? Hàm Hạng Vũ tự cảm thấy mình không nói gì quá đáng mà!

"Không vất vả gì đâu ạ, anh Hạng Vũ, em về đây ạ" - Dực Thừa Viễn gật đầu với anh, cũng không nhìn ra biểu cảm gì.

"Nếu không thì để anh đưa em về, dù sao cũng cảm ơn em đồng ý dạy phụ đạo cho em gái anh. Em đợi một lát, anh đi lấy chìa khoá xe" - Không đợi Dực Thừa Viễn trả lời, Hàm Hạng Vũ vội chạy lên phòng lấy chìa khoá cùng áo khoác.

Dực Thừa Viễn không kịp từ chối đành bất lực đứng trước cửa đợi anh.

Sau khi hai người lên xe, Hàm Hạng Vũ lúc này mới hỏi: "Nhà em ở đâu?"

"Đường Z ạ, làm phiền anh Hạng Vũ rồi" - Dực Thừa Viễn lễ phép đáp.

"Không phiền, chuyện nên làm mà" - Anh còn mong Dực Thừa Viễn phiền anh nhiều hơn nữa kìa, phiền anh đưa đón nè, phiền anh đưa đi ăn nè, thậm chí là phiền anh làm ấm giư....!!!!!

Ôi trời ơi, anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Hàm Hạng Vũ anh quá cầm thú rồi, huhu.

Ai cho anh lá gan muốn vấy bẩn mầm non của Đảng thế này.

[ĐM] VIỂN VÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ