Chương 4

7 0 0
                                    

"Anh Hạng Vũ, cho em xuống đây là được rồi ạ" - Dực Thừa Vũ lên tiếng.

Hàm Hạng Vũ nhìn toà chung cư trước mặt, hoá ra cũng không xa nhà anh là mấy.  Làm sao đây, anh đột nhiên không muốn thả người đi nữa rồi. Nhưng nếu anh không thả người thì  tháng ngày sau này anh phải ngồi trong bốn bức tường bóc lịch rồi.

"Hôm nay vất vả cho nhóc rồi, nếu không ngày mai anh đến đón em nhé?" - Hàm Hạng Vũ dừng xe trước cổng chung cư, anh nghiêng người nhìn Dực Thừa Viễn, ánh mắt sáng rực.

Dực Thừa Viễn chỉ nhìn anh, không trả lời ngay khiến Hàm Hạng Vũ không hiểu sao đột nhiên cảm thấy áp lực.

Một lúc sau, đến khi Hàm Hạng Vũ tưởng rằng cậu không muốn trả lời thì Dực Thừa Viễn mới nhẹ giọng nói: "Vậy ngày mai phiền anh Hạng Vũ đến đây một chuyến ạ"

Hàm Hạng Vũ ngược lại có chút bất ngờ, anh còn tưởng cậu sẽ từ chối mình chứ. Nhưng anh vẫn mỉm cười nói: "Chuyện nên làm mà, không phiền"

"Vậy em vào trước đây, cảm ơn anh đã đưa em về" - Dực Thừa Vũ mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa còn lễ phép nói: "Anh Hạng Vũ, ngày mai gặp lại"

"Ngày mai gặp" - Anh gật đầu điềm tĩnh.

Hàm Hạng Vũ trong lòng yên lặng ôm ngực, chời ơi, thiên thần của anh, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ.

Lại là một ngày Hàm Hạng Vũ muốn đến đồn cảnh sát tự thú trôi qua.

Ngày hôm sau Hàm Hạng Vũ dậy chuẩn bị từ sớm, áo quần tươm tất, tóc tai bóng loáng, làm cho Hàm Tiểu Vũ lúc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh làm dáng như con công đang cố xoè đuôi ngắm mình trước gương còn tưởng anh chuẩn bị đi tiệc, cô không nhịn được vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đầu Xoăn, anh đang hồi xuân đấy à, thấy gớm quá"

Bàn tay đang vuốt vuốt lọn tóc trước trán của Hàm Hạng Vũ chợt ngừng lại, anh quay đầu ném cho em gái thân yêu một cái liếc mắt: "Hồi xuân là thế nào, anh đây vẫn đang trong xuân thì đấy nhé"

Bị ánh mắt ấy nhìn, Hàm Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy cả người không khoẻ, cái thứ yêu nghiệt này sao lại là anh trai của cô hả trời.

"Anh có biết xấu hổ không vậy, anh đứng vuốt nãy giờ cũng 30 phút rồi đấy, không sợ lỡ hẹn à" - Hàm Tiểu Vũ đoán rằng anh cô lại đi hẹn bạn ở quán bar nào đấy rồi.

Nghe đến chữ "lỡ hẹn", con công nào đấy giống như lại bị "chết máy" lần hai.

Hỏng rồi, anh hẹn đi đón người ta, nhưng lại không hẹn mấy giờ, thậm chí wechat lẫn số điện thoại cũng không có.

Aaaa, Hàm Hạng Vũ anh đúng là đồ ngốc.

Thấy người đẹp là đầu óc mụ mị.

Giờ phải làm sao đây? Hay là anh bảo em gái đưa số Dực Thừa Viễn cho mình nhỉ? Không được không được, nhỡ đâu làm vậy khiến em gái anh nghi ngờ thì sao? Nhưng cũng không phải không được, anh có lí do chính đáng mà! Anh phải đi đón người! Nhưng lỡ như Hàm Tiểu Vũ cũng không có số điện thoại của Dực Thừa Viễn thì sao?

Hàm Hạng Vũ suy sụp, ỉu xìu ngồi xuống ghế sô pha.

Hàm Tiểu Vũ nhìn loạt biểu cảm và hành động của anh trai mình mà rơi vào trầm tư.

[ĐM] VIỂN VÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ