"Mười năm sau bạn vẫn thích em đúng không?"
"Đúng, cả đời này anh thích bạn"
Quả nhiên là Minhyung không nói dối, mười năm sau hắn vẫn thích em, em vẫn bám hắn không rời. Hiện tại em đang làm việc ở K- league còn Minhyung thì làm bình luận viên LMHT. Hắn vẫn thường đưa đón em vào mỗi tối. Trời hôm nay mưa rất to, bỗng chiếc xe sang lái đến rồi bóng hình quen thuộc với chiếc ô đi ra. Minhyung dang ô đi đến chỗ em, trước ánh mắt ghen tị của các đồng nghiệp, em cao mặt ôm lấy người kia
"Bé đi sát vào đây đi, ướt mưa là ốm đấy"
"Nhưng vai áo bạn bị ướt rồi kìa"
"Không sao, hôm nay của bạn bé như thế nào? Có vui không?"
"Vui lắm, Minhyung đón em nên càng vui"
"Hôm nay anh về sớm nên đã nấu cơm trước rồi, về ăn thôi nào"
Đôi gà bông nay đã hơn 30 tuổi rồi thế mà tính trẻ con của Minseok vẫn không đổi, vẫn nũng nịu với Minhyung suốt thôi
"Minhyung ơi, mấy nay da em trông xấu quá"
"Anh mua kem dưỡng da cho bạn rồi, trời nắng nên da dễ bị khô"
"Ý bạn là da em xấu thật ấy hả?"
"Ai bảo thế? Minseokie của anh lúc nào cũng đẹp"
"Nếu em không phải Ryu Minseok thì bạn có yêu em không?"
"Bạn nói gì vậy?"
"Trả lời đi"
"Không, anh chỉ thích mình Ryu Minseok thôi, bạn là độc nhất"
"Thế là bạn không yêu em rồi, đã nói là nếu em không phải Ryu Minseok mà"
Minhyung cúi xuống hôn để chặn miệng em
"Cún con lắm lời, mau ngồi vào bàn ăn "
Ở 2 người như thế những lúc Minhyung bận em sẽ rất cô đơn. Hắn cũng từng nghĩ đến chuyện này
"Minseokie ơi"
"Vâng?"
"Bạn có muốn có em bé không?"
"Bạn sinh cho em à?"
"Anh cho bạn sinh ngay bây giờ đấy"
"Có, những lúc bạn bận em ở nhà cô đơn lắm"
"Thế mai ta đi nhận nuôi một em bé nhé?"
" Thật sao? Nhà mình sẽ có em bé hả?"
"Nhưng Minseok này, chăm em bé không dễ một chút nào đâu"
"Em chăm được mà, em hứa đó"
Sáng sớm hôm sau Minhyung không đi làm, em cũng vậy. Cả hai tung tăng đi sắm đồ để đón em bé về nhà, Minhyung thì lắp nôi, em thì chọn quần áo cho em bé. Đến cô nhi viện có rất nhiều em bé không có gia đình, em có mang chút quà và tiền để từ thiện. Rốt cuộc cũng bế được em bé về nhà, là một bé trai kháu khỉnh, có nốt ruồi lệ giống như em. Thấy em bé cười khúc khích trong nôi em thích lắm, cứ ngồi ngắm mãi thôi. Rồi bỗng em bé khóc oà lên khiến em không biết phải làm sao, em lúng túng cầu cứu Minhyung. Hắn đang trong nhà ăn pha sữa, nhanh chóng cầm bình sữa chạy vào phòng