Hôm nay Minhyung tan làm sớm, vốn định về nhà với em nhưng lại bị cấp trên rủ rê đi uống rượu. Hắn chỉ định ngồi một lúc rồi về luôn nhưng không may là cô bạn đồng nghiệp lỡ uống say quá, ngã thẳng vào người Minhyung. Càng xui xẻo hơn là toàn bộ khung cảnh này lột vào mắt của Minseok khi em đi ngang qua quán. Nhìn Minhyung qua cửa kính ôm ấp người con gái khác, em bứt rứt vô cùng. Nếu là trước đây em sẽ xông vào làm ra ngô ra khoai ngay lập tức, nhưng hiện tại vẫn còn Minhan đang chờ em ở trường, không thể tốn thêm thời gian được nữa.
Minseok đi bộ đến đón Minhan vì cũng không quá xa nhà, sẵn tiện em đưa nó vào một quán đồ nướng để ăn một chầu thật no.
"Sao hôm nay ba nhỏ lại không nấu cơm vậy?"
"Vì ba lớn của con sẽ không về."
Đôi mắt em hiện rõ nỗi buồn. Vì trong lòng không vui nên cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, cuối cùng thì em chẳng ăn được bao nhiêu cả. Minseok quyết định đưa Minhan về nhà rồi rời đi ngay lập tức. Em hẹn Kwanghee ra một quán nhậu gần bờ sông, cả hai cùng tâm sự với nhau rất vui vẻ.
"Sao thế? Tự nhiên hẹn anh ra đây."
"Thì em nhớ anh mà."
"Có chuyện buồn đúng không? Em nói đi."
"Chẳng có gì cả..."
Nói rồi em gọi bia ra uống, hết ly này đến ly khác lần lượt được Ryu Minseok nốc vào miệng. Kwanghee sững người, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với em rồi. Hắn nhanh chóng giành lại chai bia trên tay em.
"Từ từ đã nào. 2 đứa cãi nhau à?"
"Không có...em đã bảo là do em nhớ anh thôi mà."
Em lại tiếp tục uống bia điên cuồng, đến nỗi má đỏ lên vì men say, tai cũng ù ù không nghe rõ được nữa. Kim Kwanghee vỗ nhẹ vai em, cũng không phải là trước đây chưa từng nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của em nhưng đây có lẽ là lần em uống nhiều nhất. Hắn biết đây là cơ hội để tra khảo em.
"Bây giờ em nói được rồi đấy."
"Anh ơi...Lee Minhyung hình như chán em rồi."
"Em lừa con nít hả?"
"Không phải.... chiều nay ấy, em thấy...ư.."
Minseok khóc nấc lên nghẹn ngào, dụi dụi mắt kể tiếp.
"Em thấy Minhyung ôm cô gái khác, chắc anh ấy chán em rồi."
"Em có hiểu lầm em ấy không thế?"
Cún con bĩu môi, giơ tay gọi thêm bia
"Anh không bênh em."
"Không phải thế, nhưng mà..."
"Suỵt...." _em đưa tay lên miệng rồi lắc đầu
Kim Kwanghee định nhấn số gọi Minhyung thì bị em chặn lại, em cầm điện thoại quẳng nó sang một bên.
"Mẹ kiếp... Điện thoại của anh."
Hắn vội vàng đi nhặt lại điện thoại, vỗ vỗ xem nó còn dùng được không.
"Vợ anh gọi mà không nghe máy là anh chết chắc. Em muốn giết anh à Minseok?"
Em mặc kệ lời người anh trai nói, tích cực nốc thêm vào chai nữa rồi gục xuống bàn. Nước mắt em rơi lã chã, ước hết cả hai ống tay áo. Em kéo nón của chiếc Hoodie lên, chìm vào khoảng lặng của bản thân. Kwanghee ra ngoài gọi điện cho Minhyung, sẵn đi mua thuốc giải rượu cho em. Trời đông đã lạnh rồi mà còn bị em trai hành nữa chứ.