Từ sau khi đón Minhan về nhà, em và hắn ít tiếp xúc thân mật lại hẳn. Ai lại có thể làm điều đó trước mặt một đứa bé được cơ chứ? Minhyung đúng thật là một người cha mẫu mực, hắn dường như không mảy may về chuyện tình dục. Thế nhưng em thì khác, em thấy có chút nhớ Minhyung. Em cũng chẳng biết chính xác cảm xúc này là gì nữa, phải chăng vì không được gần hắn nên mới thấy nhớ? Minhyung nhân thời cơ Minhan đang đi ngủ chạy đến ngồi gần em
"Minseokie ơi, hình như anh bị bệnh rồi, bạn ôm anh một chút"
Nói rồi bàn tay ranh mãnh của hắn nhanh nhẹn luồng vào áo khi em chỉ vừa kịp ôm lấy tấm thân to lớn kia. Minhyung lướt qua eo rồi mân mê chiếc ngực lâu ngày không sờ đến. Vừa xoa nắn vừa khẽ dui mặt vào bụng người kia
"Bạn bệnh gì cơ?"
"Anh bệnh thật mà"
"Bệnh biến thái à?"
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại khi nghe tiếng khóc của Minhan. Em ngồi đừ ra ở sô pha mà bĩu môi, chồng em cưng người ta hơn em mất rồi. Dẫu vậy thì Minseok vẫn cố kìm nén tính cách trẻ con này lại, em không muốn vì mình mà hắn phải phiền lòng. Bây giờ em chẳng đi làm, Minhyung là trụ cột gia đình cũng như trụ cột kinh tế. Em thấy thương người đàn ông này lắm, em không thể để Minhyung mệt mỏi thêm được. Khi đứt tay em cũng không gào khóc mách hắn nữa mà bình tĩnh dán băng cá nhân lại. Vấp chân vào góc bàn cũng không khóc mà nhõng nhẽo với Minhyung, em chỉ khẽ nhăn mặt rồi thôi. Quả nhiên vẫn là Minhyung hiểu em nhất, dù em có cố thế nào cũng bị sự dịu dàng của người kia đánh bại ngay lập tức
"Minseokie đau lắm không?"
Hắn nhấc bổng người em lên rồi đặt xuống đùi mình. Tay giơ chân em lên mà xem xét
"Bầm tím rồi này, bạn không cẩn thận gì hết"
"Em không sao mà"
Minhyung xoay người em lại, thấy mắt em đã có chút rưng rưng rồi. Hắn phì cười, để làm ba thật sự quá khó đối với một người vốn được hắn nuông chiều như em. Hắn hiểu hết chứ, em không còn ồn ào như trước nữa, cũng không làm phiền hắn. Thế nhưng Minhyung lại muốn em là em bé cơ, hắn có thể nuông chiều cả hai cơ mà
"Tình yêu ơi, muốn khóc thì khóc đi, anh ở đây với bạn mà"
"Oa...đau lắm luôn, đau... Minhyung "
Hắn khẽ hôn lên chóp mũi em rồi ôm lấy bờ vai nhỏ vào lòng
"Ngoan, anh thương. Anh xoa thuốc cho bạn bé nhé?"
"Bé muốn ôm bạn, đừng đi"
Thế là gấu bự ngồi ôm cả buổi để dỗ bạn cún nhỏ nào đó. Hôm nay em tìm được một bình rượu ở trong tủ, không biết có từ bao giờ, chỉ biết là nhìn khá bắt mắt. Em đổ ra cốc cho Minhan vài giọt, còn mình tu cả chai. Đứa bé uống chút rượu vào đã lăn quay ra ngủ không biết trời đất gì hết. Còn em thì say mèm, không biết đâu là đâu
"Minhan à, dô... Sao con nằm rồi?"
"Minhan à, papa còn chưa uống đã cơ mà, mau ngồi dậy nhậu với papa đi chứ"
Minhyung về thì thấy một mớ hỗn độn, đồ đạc bị quăng lung tung tứ phía. Hắn ngửi thấy mùi rượu, bước vào thì thấy em đang chạy đi chạy lại trong nhà. Hắn khẽ bế Minhan vào phòng ngủ rồi kéo em ngồi lên sô pha. Minhyung không la mắng hay khó chịu gì cả, hắn khẽ dặn em