Cái tính hay la hét của Minseok hắn đã phải chịu cả chục năm rồi. Nghe mãi rồi cũng sẽ quen, chẳng bao giờ Minhyung phàn nàn về tiếng ồn của em cả. Chỉ cần là chuyện mà Ryu Minseok làm, tuyệt đối không có cái nào sai. Đôi khi Minhyung còn cảm thấy cái thói quen ấy của em khá đáng yêu, mặc dù nó không tốt cho người hay bị đau đầu nhưng vì hắn thích em cơ mà, biết làm sao được. Từ cái hồi còn thi đấu, mỗi lần em stream đều có tiếng ồn vang vọng, và tất nhiên là Minhyung cũng nghe thấy. Mỗi lần như thế hắn chỉ cười bất lực
"Yayyyyyy let's gooooooooo"
"Chà, Minseok có vẻ vừa thắng game đấy"
Lúc thắng ồn ào mà lúc thua cũng ồn ào. Bên stream của hắn mà chỉ toàn nghe tiếng em thôi
"Yah Shibal yahhhhhhhh, ghét quá đi mất"
"Minseokie lại phải nộp phạt rồi"
Trong yêu đương Minseok cũng ồn ào chẳng khác gì cả. Những lúc giận dỗi hay người kia không làm đúng ý mình, chiếc mỏ xinh của em sẽ luôn miệng quát tháo. Nhiều lúc đang nói tự nhiên em bụp miệng lại vì em sợ lúc tức giận không kiềm chế được bản thân, nói những câu khiến người kia đau lòng.
"Ưm.."
"Sao lại che miệng?"
"Em xin lỗi.....em lỡ lời nữa rồi"
Minhyung cười rồi xoa đầu em, Minseok lấy tay cầm vào tay người kia, ánh mắt cún con tấn công bạn gấu. Hắn chẳng nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một cái kẹo, sau đó nhét vào miệng mình rồi cúi xuống hôn em. Kẹo ngọt truyền từ miệng hắn sang em, Minhyung còn cố tình đẩy nó vào để lưỡi em có thể cảm nhận được
"Ư... Minhyung làm gì thế?"
"Anh từng nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn mà"
"Kẹo ngọt thật..."
"Hôm nay là anh không đúng, anh xin lỗi bạn bé nhé"
Minhyung cầm tay em bỏ vào túi áo, cả hai cứ chầm chậm bước đi bên nhau
"Minhyungie...."
"Ơi"
"Lần sau em tức giận bạn cũng đút kẹo cho em nhé?"
"Đút bằng cách nào? Như lúc nãy sao?"
"Ừm...hôn em"
Đến tận bây giờ em vẫn ồn ào như vậy đấy. Chồng em chiều em thì sao em phải thay đổi. Mỗi lúc Minhyung về nhà muộn em sẽ không kìm được mà mắng mấy câu
"Sao bạn lại về muộn thế? Về muộn cũng không báo em một tiếng. Bạn có biết em chờ cơm bạn lâu lắm không?"
Mắng xong lại quay sang làm nũng ngay, em đợi Minhyung treo áo khoác lên rồi trực tiếp ôm lấy hắn
"Minseokie mắng xong chưa?"
"Chưa đâu...bạn đó, lần sau không được như vậy"
Hắn lại móc ra một viên kẹo rồi đút em
"Đút kẹo cho bạn, đừng giận nữa "
"Tạm tha"
"Giờ này còn chưa ngủ, mai thành gấu trúc cho xem"
"Em mà biến thành gấu trúc thì cũng là một chú gấu trúc đáng yêu nhất"
"Một chú gấu trúc xấu xí nhất"
"Bế em"
"Tới đây, tàu lượn siêu tốc wiuuuuuuuuuu, đến giường nào"
"Viuuuuuuuuuuu"
Sau khi có Minhan thì em cũng cố tiết chế lại, em không muốn vì mình ồn mà khiến em bé bị giật mình. Kìm nén được mấy năm, khi Minhan biết đi biết nói là lộ bản chất ngay. Em suốt ngày chơi game rồi hú hét trong phòng, Minhan chỉ biết nhìn mà thôi. Đôi lúc Minhan còn phải chăm sóc lại cho em cơ, nào là đút hoa quả cho em, mang nước cho em uống. Chẳng ai trẻ con hơn em trong cái nhà này cả, nói đúng hơn là trẻ nghé. Minhan bị sai vặt liền thở dài, đợi ba lớn về nhà là chạy ra mách ngay
"Ba lớn ơi, papa ồn lắm"
"Yahhhh huuuuuuuu Nai xừ "
"Papa ồn sao? Rồi con sẽ quen thôi "
"Ba lớn không la papa ạ?"
"Ba làm sao nỡ mắng Minseok chứ? Ba yêu em ấy mà"
"Con hiểu rồi, yêu là khi mình không nỡ mắng người ta"
"Minhan có muốn biết cách để papa con im lặng không?"
"Có ạ"
Hắn để cậu bé xuống, Minhan chạy theo hắn. Cậu nhóc đứng ở cửa xem ba lớn mình bày ra kế sách gì đây. Minhyung lại lấy trong túi áo một chiếc kẹo ra, bỏ vào miệng mình. Em vẫn chưa biết gì cả chỉ chăm chăm vào chiếc màn hình. Hắn thừa lúc em không để ý cúi xuống hôn em, đẩy kẹo ngọt vào trong khoang miệng người kia
"Minhyungie về rồi à?"
"Ngồi chơi nhé, anh đi nấu cơm"
"Kẹo ngọt quá"
Quả thật là sau khi ngậm kẹo thì em không la hét nữa. Minhan thì thầm cảm phục ba lớn của mình, đúng là chỉ có ba lớn mới có thể trị được cái người trẻ con kia thôi. Sau này mỗi lần ở nhà, nếu thấy Minseok quá ồn ào thì Minhan sẽ nhét một cái kẹo vào miệng em
"Papa ồn ào, Minhan không xem tivi được"
"Sao con nhét kẹo vào miệng papa?"
"Con học ba lớn"
"Nít quỷ"