Sáng sớm Minhyung tỉnh dậy, xoa xoa giường bên cạnh thì không thấy em đâu. Vội vàng bật dậy, thấy có một cục nhô lên dưới chăn hắn liền nhanh tay vén tấm chăn ra. Thân hình nhỏ nhắn của 1 cậu bé 5 tuổi cuộn tròn trên nệm ấm, hắn lay người em dậy
"Nhóc con là con nhà ai thế? Sao lại vào nhà anh?"
Em mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì, nhìn xuống đã thấy đôi tay bé ti, em sờ lên mặt mũi rồi người. Đây vốn không phải là cơ thể của em, sao lại thế này được?
"Nhóc con ơi"
Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, người em bé tí, đứng lên mới với được đến cổ Minhyung. Em ôm hắn thật chặt, leo vào lòng hắn nhõng nhẽo
"Minseokie đây mà...hức em là Minseokie nè"
"Sao có thể được? Sao bạn lại như này?"
"Em không biết gì hết, huhu bạn bế em đi. Hôm nay em không thể đi làm được rồi, bạn ở nhà với em được không?"
"Được"
Việc trước tiên phải xử lý đó là quần áo của em, cơ thể nhỏ đi khiến em không còn mặc vừa quần áo của mình nữa. Sáng ra cứ ôm Minhyung với chiếc áo rộng thùng thình, quần thì không mặc, voi nhỏ cứ thế được khoe ra
"Minseokie này, trước tiên anh bế bạn đi vệ sinh cá nhân trước, sau đó anh lấy quần áo Minhan cho bạn mặc nhé?"
"Ưm...vâng"
Hắn bế em vào nhà vệ sinh, đặt em lên bệ bồn cầu. Thật sự rất bất tiện, em sợ ngã nên cứ vịnh lấy người Minhyung
"Bạn quay ra chỗ khác đi"
"Bạn bám vào người anh như này thì sao mà quay đây?"
Em lấy chiếc tay bé xíu của mình che mắt hắn lại. Xong xuôi thì vỗ nhẹ vai người kia
"Xong rồi à?"
"Xong rồi"
"Nào, anh bế bạn đi đánh răng"
Sau khi hoàn thành các bước cơ bản vào buổi sáng, em chạy lon ton ra phòng khách còn Minhyung thì đi lấy quần áo cho em. Minhan ở phòng bên cũng mơ màng bước ra, đụng mặt em đang ngồi trên ghế sô pha
"Cậu là ai thế?"
"Pa...à tớ á? Tớ là Mingxi"
"Sao cậu lại ở trong nhà tớ?"
"Ba mẹ tớ có việc bận nên gửi tớ sang đây"
"Thế sao cậu lại không mặc quần...?"
"Minhyung đang đi lấy cho tớ rồi"
"Hỗn ! Cậu nhỏ tuổi hơn mà sao lại ăn nói trống không như thế?"
"C-chú Minhyung đang lấy quần cho tớ..."
Thằng nhóc này đanh đá gớm, y hệt ba nhỏ của nó không khác gì. Minhyung nghe thấy tiếng tranh cãi liền nhanh chóng bước ra, trên tay hắn cầm 1 bộ yếm xinh xắn, có hình chú cún nhỏ ở đằng trước. Hắn cởi áo em ra rồi luồn cơ thể nhỏ bé của em vào đồ mình đã chuẩn bị
"Vừa in luôn"
"Ba lớn ơi, voi nhỏ của cậu ấy bé tí"
"Sao con lại nói thế? Nói thế là bạn sẽ buồn đấy"