Lee Minhyung luôn có một vấn đề, một vấn đề khá đáng yêu.Khi còn là tuyển thủ, vấn đề ấy luôn hậu đậu khiến hắn phải lo lắng. Điển hình là những lần ốm nặng khiến hắn phải sốt sắng lo toang cả mấy ngày trời. Hay việc cái vấn đề ấy luôn vấp ngã khi không được hắn chú ý đến. Chính vì điều này mà một giây Minhyung cũng không dám rời mắt khỏi em. Hắn luôn quan tâm trình trạng của em ra sao, tâm trạng của em như thế nào. Thậm chí, Minhyung còn là liều thuốc tinh thần của cái vấn đề ấy. Trước tối của mỗi trận đấu, hắn luôn luôn nắm tay em đi dạo một vòng công viên. Minhyung khẽ đặt tay lên vai với cái giọng đầy kiên định mà lên tiếng
"Ngày mai bạn đừng quá căng thẳng, có anh ở đây cơ mà"
"Em vẫn có chút lo"
"Bạn tin anh, nhé?"
"Vâng... Em tin bạn đấy"
"Minseokie cười lên đi"
"Hả?"
"Vì nụ cười của Minseokie là dễ thương nhất trên đời. Nếu trước khi thi đấu mà được nhìn thấy nụ cười của bạn là anh được buff 100% sức mạnh luôn đó"
"Toàn nịnh em"
Khi hẹn hò, vấn đề ấy luôn thật đáng yêu với đôi má đỏ hồng cùng nốt ruồi lệ xinh xắn. Vấn đề ấy thật biết cách khiến hắn phát mê phát mệt. Minseok là một người rất hay ngại nên em rất khó để thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài hay có những cử chỉ thân mật với Minhyung nơi đông người. Nhưng điều đó chẳng sao cả, nếu em ngại thì hắn sẽ làm thay em. Em thích cái cảm giác khi trời trở lạnh được Minhyung nắm tay trên con phố dài. Khói được toả ra sau mỗi nhịp thở, đường về nhà như được kéo dài ra để khoảnh khắc em bên hắn đọng lại mãi mãi. Em thích được
Minhyung ôm sau mỗi trận đấu, trước hàng trăm người khán giả mà ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Cái vấn đề này luôn được Minhyung giải quyết một cách gọn gàng như vậy."Bạn ôm em giữa nhiều người như thế không ngại à?"
"Bạn phải tập làm quen đi chứ"
"Để làm gì cơ?"
"Để khi anh cầu hôn bạn không bỡ ngỡ"
"Xì...anh thèm cưới bạn chứ?"
"Không biết ai nhỉ?"
Khi yêu nhau lâu dài, vấn đề ấy lại có chút ghen tuông mỗi khi hắn về muộn, rồi nhiều cuộc cãi vã lại diễn ra nhưng cuối cùng người chịu thua vẫn luôn là hắn. Cãi vã vốn là chuyện thường gặp của các cặp đôi yêu nhau cơ mà, dù có thắm thiết đến đâu cũng luôn có những lúc xảy ra tranh cãi. Thế nhưng Minhyung luôn biết cách để dỗ ngọt vấn đề của mình. Lúc thì dâu tây, lúc thì bánh ngọt, lúc thì đồ ăn vặt còn không thì là mì tương đen. Toàn là những món em thích thì làm sao mà từ chối được đây? Dỗi thì cũng phải no cái bụng đã chứ, người ta có lòng thì em có bụng, nhanh chóng nhận đồ ăn rồi nguôi giận ngay
"Cốc cốc cốc"
"Cái gì? Em không muốn gặp bạn"
"Gà rán sốt cay số dách đây. Mời bạn Ryu Minseok ra nhận hàng"
"Ai thèm"
"Không thèm thì anh mang đi chỗ khác đấy nhé?"
"Khoan...em ra liền"
"Đừng dỗi anh nữa, anh sai rồi"
Mùi đồ ăn phảng phất làm chiếc bụng đói kia không thể chịu được nữa
"Tạm tha cho bạn đó"
Đến khi tiến đến hôn nhân, vấn đề ấy lại luôn cằn nhằn và quản thúc hắn. Vấn đề ấy vô lý đến nỗi đặt ra những yêu cầu quá đáng thế rồi hắn vẫn tuân theo răm rắp
"Không được đi đâu sau 11h, biết chưa?"
"Anh biết rồi, giờ đấy nằm ôm bạn là đủ"
"Minhyung không được thân mật với đồng nghiệp với fan quá đâu....bé không thích một chút nào"
"Được, anh chỉ thân với bạn thôi"
" Em già đi Minhyung cũng không được chê em xấu"
"Chúng ta già cùng nhau mà, sao anh có thể chê bạn được chứ?"
Vấn đề này vốn rất dễ để xoa dịu, chỉ cần bỏ ra một chút công sức, nói những lời ngon ngọt một chút thì lập tức mọi chuyện đều xong.
Và rồi khi có Minhan, vấn đề ấy vẫn luôn luôn hậu đậu trong việc chăm con, gây ra nhiều chuyện phiền phức. Nhưng hắn vẫn không thể mắng vấn đề ấy lấy 1 lời. Em là lần đầu làm ba, có rất nhiều điều không hiểu. Vì sao em bé lại khóc? Thay tã cho em bé thế nào? Tất cả đều là lần đầu mà em trải nghiệm. Có những lúc em cảm thấy rất buồn vì sự hậu đậu của mình đã nhiều lần gây ra chuyện, em sợ em bé sẽ không thích em. Em sợ lần làm ba đầu tiên này sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Thế nhưng cái người trụ cột vững trãi kia luôn thay em gánh vác mọi thứ, hắn chỉ em cách chăm bé con. Bé con ngày càng lớn lên trong sự yêu thương của cả 2. Và rồi khi bé con lớn lên, hắn dạy cho nó cách để yêu thương ba nhỏ của mình. Vậy là vấn đề lại được giải quyết
"Bạn cứ trẻ con thế là Minhan cười đấy"
"Minhan nào cười em?"
"Lee Minhan, con nói xem, ba nhỏ của con có phải rất trẻ con không?"
"Dạ phải, trẻ con lắm"
"Bạn thấy chưa?"
"Nè, ba cho con đồ ngon mà con nói ba thế hả?"
"Trẻ con không được nói dối đâu ạ..."
"Đồ phản bội"
"Ba nhỏ lại sắp dỗi rồi, phải làm sao đây?"
"Nhanh mua đồ ngon về dỗ ba nhỏ đi ba lớn"
"Con cũng biết à?"
"Là ba dạy con mà~ người ta giận nhưng mà hỏng có từ chối đồ ăn ngon đâu"
"Ba còn dạy con gì nữa?"
"Không được chê papa"
"Đúng rồi, chê ba nhỏ là có chuyện liền đó"
"Bởi vậy tóc papa xấu hoắc mà con đâu có chê đâu"
"Con nói gì cơ?"
"Minhan à...."
"Chết....con lỡ miệng "
"Đảm bảo ngày mai đầu hai cha con mình y chang vậy cho coi...."
"Ý kiến gì hả?"
"Anh không có mà...."
Vấn đề ấy là Ryu Minseok, một vấn đề đáng yêu mà cũng hung dữ nữa.