7.

2.3K 205 13
                                    

Lee Minhan đã được 4 tuổi, đến lúc bé con phải đi học mẫu giáo rồi. Dù em có chút luyến tiếc vì sẽ chẳng có ai hùa theo mấy trò con bò của em khi ở nhà nữa nhưng cũng đành thôi, đây là vì sự phát triển của con mà. Minhan cũng chẳng muốn đi học một chút nào, bé vốn thông minh nên chỉ cần ba nhỏ dạy một chút là lập tức hiểu ngay, cần gì phải đi học. Bé con cũng chỉ thường ở nhà, không tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài nên càng trở nên sợ sệt và không thích hơn, Minseok hiểu chứ, có lẽ thằng bé lo lắng về việc mình sẽ không thể kết bạn chăng?

"Không đi học không được hả Minhyung?'

"Ba lớn, không đi học có được không ạ?"

"Không được đâu"

Minhan khẽ nhìn papa của mình, em hiểu ý liền lập tức hành động. Em ngồi lên đùi Minhyung, câu lấy cổ hắn mà làm nũng. Ánh mắt có chút đáng thương mà nài nỉ. Hắn chẳng từ chối nhưng vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị của mình, tay vòng ra sau ôm lấy eo người kia, tránh để cái sự hậu đậu của em làm em ngã.

"Minhyungie, đi mà, không đi học cũng được mà"

"Em có thể dạy Minhan thật tốt, em hứa đó"

"Không được, Minhan cứ suốt ngày ở trong nhà như vậy cũng không tốt, phải cho con trẻ được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Học cách kết bạn và cư xử sẽ tốt hơn. Minseokie không được mè nheo đâu đấy, anh gửi bạn đi nhà trẻ luôn bây giờ "

"Nhà trẻ nào trông được em thế?"

"Nhà trẻ Minhyung, anh trông"

Em bĩu môi rồi nhìn Minhan thở dài

"Minhan ơi, papa hết cách rồi "

Ngày hôm sau, Minhan đi đến trường trông buồn hiu, chẳng nói chuyện với ai cả, bé con chỉ ngồi một góc cầm chiếc khăn mà papa đưa cho thôi. Cô giáo đã hết sức hỏi han để giúp Minhan hòa nhập hơn nhưng có vẻ bé con không thích một chút nào

"Minhan à, con ra đây chơi cùng các bạn có được không nào?"

"Ư...."

"Sao thế? Con khó chịu chỗ nào thì nói cho cô biết nhé"

"...."

"Có vẻ Minhan thích sự yên tĩnh ha?"

Đến chiều khi Minseok đến đón bé con mới mở lời, dang hai tay ra đòi em bế

"Hôm nay đi học có vui không nào?"

"Không ạ"

"Sao lại thế?"

"Minhan ghét đi học"

Là một bậc phụ huynh đương nhiên em vô cùng quan tâm đến bé con của nhà mình. Sau một tuần vẫn chẳng thấy tiến triển gì hơn, em cầm tay Minhan mà khuyên nhủ

"Minhan à, con nên kết bạn"

"Sao phải kết bạn ạ?"

"Vì có bạn bè sẽ rất vui"

"Papa, bạn bè có quan trọng không ạ?"

"Có chứ, họ sẽ bên ta lúc ta buồn và dành những điều tốt đẹp cho ta"

"Như papa và ba lớn sao?"

"Không giống đâu, bạn bè là để chia sẻ còn tình yêu thì chỉ là duy nhất thôi"

[Guria] Em bé của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ