Ở trường cấp ba DM thì không ai không biết đến Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung là một học sinh vô cùng xuất sắc. Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, luôn hòa đồng giúp đỡ bạn bè.
Đó cũng là lí do tại sao cậu được nhiều người mến mộ.
Ở trường DM, mỗi học sinh sẽ có một ngăn tủ để đựng đồ riêng. Tất nhiên là sẽ có khe hở ngang, và đó cũng là cơ hội cho học sinh ở trường gửi gắm tâm tình của mình đến người mà bản thân thầm mong nhớ.
Tủ đồ của Soonyoung thì khỏi nói, hôm nào cũng đầy ắp không biết bao nhiêu là bức thư. Cái thì màu hồng, cái thì màu đỏ, cái thì cột nơ... ồ, cái này còn có cả sticker trái tim trông rất dễ thương.
Soonyoung biết nội dung của những bức thư này là gì. Nhưng bản chất cậu là người tử tế, vô cùng tử tế là đằng khác. Cậu mở từng bức thư ra đọc. Nhưng có một bức thư cậu khá là để ý, nó đơn giản chỉ là màu giấy trắng, dán sticker trái tim rồi cột thêm dây ở bên ngoài. Không hiểu sao lại thu hút Soonyoung muốn đọc lấy nó ngay.
"Chào Soonyoung, có lẽ cậu sẽ không thể biết tớ là ai đâu nhỉ, vì có nhiều người gửi thư đến cơ mà. Ngày hôm nay của cậu như thế nào, vui, buồn hay có điều gì muốn tâm sự? Dù cho thế nào thì tớ cũng mong Soonyoung mãi hạnh phúc. Hãy bỏ hết những ưu phiền và có một giấc ngủ ngon nhé. Chào cậu!"
Điều cậu ấn tượng chính là bức thư này vô cùng ngắn, nó ngắn hơn hết thảy những cái còn lại. Những bức thư khác đa phần là bày tỏ tình cảm với cậu. Còn bức thư này thì lại có những câu từ hỏi thăm và quan tâm cậu.
Gom lại rồi bỏ vào hộp.
"Hôm nay đến đây được rồi, phải có một giấc ngủ ngon như thư của cậu ấy mới được."
Thế là Soonyoung ngã mình lên chiếc giường êm ả, ngủ một giấc thật sâu và không bị ai làm phiền.
"Ê nè, tớ cũng muốn gửi thư cho Soonyoung. Nhưng mà lỡ cậu ấy không đọc được thì sao nhỉ?"
"Thì cậu đưa trực tiếp luôn. Soonyoung tử tế mà, nên chắc sẽ nhận liền, không sao đâu."
Hai nữ sinh đang lấp ló ở hành lang gần tủ đồ của nam sinh cứ lén la lén lút như sắp làm điều gì bí mật. Bỗng có bóng người từ phía đối diện họ đi đến khu tủ đồ, bỏ nhẹ nhàng bức thư vào khe hở rồi đi tiếp như không có chuyện gì.
"Kia có phải là Jihoon, lớp trưởng 12A2 đúng không vậy?"
"Ừm, là cậu ấy. Thì ra đến Jihoon cũng gửi thư cho Soonyoung sao."
"Sao cậu ấy lại gửi thư cho Soonyoung nhỉ? Để hỏi bài tập à? Chứ tớ thấy ngoài học ra cậu ấy chẳng làm gì. Cuộc sống chắc nhạt nhẽo lắm, không có nổi một người bạn."
"Chắc là chán lắm nên mới gửi thư như thế. Mà nè cậu có định gửi thư cho Soonyoung không, sắp vào lớp rồi."
"Gửi chứ, gửi chứ. Đợi tớ một tí."
*Bật
Hôm nay có vẻ thư nhiều hơn mọi hôm. Vừa mở ra, vài bức thư như muốn rơi khỏi tủ. Soonyoung cười khổ, không biết đây là tủ đồ hay hòm thư của cậu nữa.
Bỏ từng cái vào cặp. Nhiều thế này làm sao cậu đọc được hết đây.
"Ô, hôm nay có cả bức thư này nữa nè. Về phải đọc liền mới được."
"Chào Soonyoung, không biết cậu có nhận ra hôm nay tớ lại viết thư cho cậu không nhỉ? Hôm nay có vẻ cậu vui lắm ha, tớ thấy cậu cười suốt lúc ra chơi. Chỗ ngồi của cậu ngay hướng nắng chiếu vào. Hình ảnh cậu nhìn ra bên ngoài, nắng rực vàng khẽ chạm vào hàng mi của cậu. Lúc ấy cũng là lúc khiến tim tớ hẫng đi vài nhịp... Hmm mong rằng cậu đọc thư của tớ trong một tâm trạng vui vẻ nhé. Cậu cười xinh lắm, nên là hãy cười nhiều lên. Ngủ ngon nha, Soonyoung."
Khóe môi của cậu dần kéo lên. Bức thư của người nọ hôm nay dài hơn một tí. Từng chữ nắn nót trông rất gọn gàng. Cậu cũng ước rằng mình có thể viết đều chữ như thế. Bài kiểm tra văn của cậu từng bị trừ 0.25 điểm vì chữ không đều. Cậu cũng muốn cải thiện lắm... mà vào làm bài thì cứ viết luôn tuồn không kiểm soát được.
"Cậu ấy là nam hay nữ nhỉ. Chữ đẹp ghê."
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/SOONHOON」- THƯ TÌNH
Fanfictionauthor: zyshihae "Không biết Soonyoung đã đọc thư của mình chưa nhỉ?"