✉ - 9

1.4K 150 4
                                    

                     KAKAOTALK

Soonyoung:
Jihoon ơi, tớ đến nhà cậu rồi nè.

Jihoon:
Đợi tớ một tí nha, tớ ra liền.

Vừa ra khỏi nhà, cậu liền thấy bóng dáng ai đó đang tựa người vào con xe cub.

Hôm nay Soonyoung mặc một chiếc áo phông màu xanh lá pastel và chiếc quần jean màu xanh sẫm. Còn đeo thêm chiếc túi đen bên người.

Trùng hợp thay...

Hôm nay Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá... và cũng màu pastel.

Chắc chỉ là vô tình thôi, nhỉ?

Thì vô tình thật mà. Hoặc có lẽ ông trời sắp đặt?

"Hì, sao tớ với cậu lại mặc áo có màu giống thế, vậy là áo đôi đúng không?" - Soonyoung thoáng chút bất ngờ rồi mỉm cười nhìn Jihoon.

Jihoon ngượng ngùng đi tới chỗ người kia. Định đưa tay lấy nón đội thì có bàn tay ngăn lại.

"Để tớ đội cho cậu."

Thịch

Tim cậu hẫng đi một (vài) nhịp.

"Lên xe nào Jihoon, không là trễ giờ đó nhaa."

Vừa lên xe đi được vài mét, Soonyoung đã trêu cậu bằng cách phanh gấp. Làm cho cậu bất ngờ rồi ôm lấy eo.

"Ây tớ xin lỗi cậu nha, tại có viên đá phía trước nên tớ mới phanh gấp. Tớ không cố ý đâu nha Jihoon."

"À ừ tớ không sao."

Miệng thì nói không sao thế thôi, chứ đằng sau lưng người ta mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi kìa.

"Đáng yêu"



Vừa đến nơi, Soonyoung đã kéo Jihoon đi tới sạp phụ kiện.

"Cậu đeo cái này đi."

Thứ mà cậu đưa cho người kia chính là cái cài có 2 trái tim nhỏ.

"Trẻ con chết đi được."

Nói vậy thôi chứ vẫn đeo vào.

Soonyoung tìm kiếm rồi cũng đeo cái y hệt.



Hai người đi khắp khu vui chơi, không trò nào bỏ qua. Jihoon dần thấm mệt nhưng bị Soonyoung kéo đi thì vẫn đi theo.

Cuối cùng cả hai ngồi nghỉ ở ghế. Soonyoung liền chạy đi.

"Đợi tớ một chút nhé, Jihoon."

Cậu lon ton chạy đi rồi quay lại, trên tay cầm hai que kem ốc quế vị vanilla.

"Nè, cậu ăn đi."

"Tớ cảm ơn."

"Tâm trạng cậu thế nào? Vui chứ?"

"Vui, vui lắm. Lâu rồi tớ mới đi khu vui chơi."



"À, cậu có biết tớ hay nhận được thư từ mọi người ở trường không?"

"... À tớ có nghe thấy."

"Tớ thấy cũng vui vì nhận được nhiều thư như thế."

"Cậu nổi tiếng khắp trường cơ mà."

"Tuy đọc nhiều, nhưng lúc nào tớ cũng chỉ để ý mỗi một bức thư."

Thịch.

"Thư ai mà may mắn được cậu ưu tiên đến thế vậy?"

"Tớ không biết nữa. Họ không để tên."

"Ồ"

"Đó là một bức thư màu trắng" - Vừa nói, Soonyoung vừa ngước nhìn Jihoon.

"Còn có trái tim đỏ đỏ nữa, à cả dây cột ở phía ngoài."

Jihoon cũng ngước nhìn lên.

Bốn mắt chạm nhau, tim khẽ rung động.

"Nghe cậu nói có vẻ bức thư ấy... đặc biệt quá nhỉ?"

"Ừm, nó đặc biệt với tớ lắm."

Jihoon thoáng bối rối.



"Tớ muốn biết người đó là ai. Cậu nghĩ như vậy ổn chứ?"

"Tớ... Tớ không biết nữa."

"Hì thôi kệ đi, tụi mình đi chơi trò tiếp theo nhaaaaa."










Về đến nhà cũng đã 5 giờ chiều.
Jihoon mỏi hết cả người ngã lưng lên chiếc giường êm ái.

"Cậu ấy muốn gặp người viết thư ấy à. Mà có chắc là thư đó của mình không nhỉ?"

















"Tớ biết cả rồi, Jihoon à!"









Dù hôm qua nghe Soonyoung nhắc về bức thư ấy, cậu ít nhiều gì cũng khá hồi hộp. Nhưng cậu vẫn gửi thư như thường ngày.

"Chào Soonyoungie, đầu tuần vui vẻ nhé. Hừm cậu có đang vui khi đọc thư của tớ không nhỉ? Tớ sẽ rất vui nếu cậu đọc được thư của tớ đó . Tớ không mong rằng cậu biết tớ là ai. Chắc có lẽ, đây là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu, Soonyoung à. Câu cuối cùng tớ muốn cậu đọc chính là... Tớ thích cậu."



「SEVENTEEN/SOONHOON」-  THƯ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ