✉ - 5

1.4K 156 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật.
Không đến trường và sẽ không nhận được thư của người đó.

Soonyoung buồn chán đón xe đi về phía trường học.

Cây cối hai bên đường cứ xanh xanh trông dịu mắt vô cùng. Trong lành, yên ả.

Cậu quyết định đi dạo quanh bờ hồ khi xuống chuyến xe thứ hai. Từng chú chim bồ câu cứ bay lên rồi lại đáp xuống đất. Làm chim có vẻ như tự do thế nhỉ?

Thanh âm của thiên nhiên rót vào tai cậu náo nhiệt mà thư giản. Hai bên đường, hàng quán nào cũng tấp nập người mua.

"Ô, là Jihoon kìa!"

Vừa nhìn qua một giây mà cậu đã biết ai, chân vì thế mà băng qua đường rất nhanh. Sao thấy cậu ấy là cậu vui liền nhỉ? Kì lạ thật.

"Chào cậu, Jihoon. Cậu đang mua gì à?"

"Ơ, Soonyoung. Cậu làm gì ở đây thế?"

"Ở nhà chán quá nên tớ lên đây tìm cậu."

"... Tìm tớ?"

"Đùa thôi. Tớ chán nên đi dạo quanh đây cho khuây khỏa. Cậu mua gì thế?"

"À tớ mua chút đồ cho mẹ ấy mà."

"Ồ. Cậu có vội không, lại kia ngồi với tớ một lát."

"..."

"Một lát thôi mà. Mẹ cậu chắc không mắng cậu đâu."

Thế là Soonyoung xách tay cậu bạn nhỏ người hơn mình chạy về chỗ ngồi ban nãy. Tay cậu ấy cũng mềm nữa, sao cái gì cũng đáng yêu thế hở.

Làn gió mát lướt qua làm thổi bồng mái tóc Jihoon. Soonyoung khẽ thấy yên bình đến lạ.

Dù chỉ mới nói chuyện với cậu ấy vài lần, nhưng cậu đã mang một cảm giác đặc biệt đối Jihoon.

"Vào ngày nghỉ, cậu thường làm gì thế?" - Soonyoung mở lời hỏi.

"Tớ thường phụ mẹ làm việc nhà, rồi đọc sách thôi."

"Vậy thì mỗi cuối tuần, tớ lên đây chơi với cậu nhé?"

"Gì chứ, phiền lắm."

"Nếu cậu không ngại, thì tớ không thấy phiền gì hết."

"Trò chuyện với tớ nhạt nhẽo lắm..."

"Tớ thấy vui. Tớ cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện với cậu."

"Ừ ừm tùy cậu."

"Thế cho tớ add Kakaotalk của cậu nhé? Có gì thì tớ nhắn trước."

"Được."

Cả hai cứ thế vừa trò chuyện, vừa nhìn ra bờ hồ với làn nước yên ắng suốt gần 1 giờ đồng hồ.

"Thôi chắc tớ về nhé. Ngồi đây lâu quá mẹ tớ mắng tớ mất."

"Cảm ơn cậu vì đã ngồi cùng tớ. Tạm biệt Jihoon."

"Không có gì, tạm biệt."

Bóng lưng người kia khuất dần. Cậu cũng đi về phía trạm xe. Về nhà thôi!




Thứ hai đầu tuần. "Hòm thư đầy"

"Chào Soonyoungie, chúc cậu có một tuần mới tràn đầy năng lượng nhé. Hôm nay trên đường đến trường, tớ thấy cậu. Nói thật thì nhìn cậu lâu lâu trông ngốc ngốc, như trẻ con vậy haha. À cậu đừng vì thế mà dỗi nhé, dễ thương mà. Thư của tớ đôi khi khá là ngớ ngẩn, nhưng mà đâu chắc rằng cậu luôn luôn đọc được đâu nhỉ? Hừm ngủ ngon nhé, Soonyoungie."

"Tớ luôn đọc của cậu, người bí ẩn à."

Soonyoung để ý là, nét chữ này rất đều. Chứng tỏ rằng đối phương rất tỉ mỉ. Chắc là học giỏi nhỉ?????





Vì mới trải qua kì kiểm tra đánh giá học lực hằng tháng, bài làm của học sinh chất thành núi.

"Soonyoung, em giúp thầy dò bài văn của các bạn được không?"

"Dạ... em không chắc ạ."

"Chỉ cần dò xem đúng đáp án trắc nghiệm hay không thôi. Giúp thầy nhé. Em thấy đó, với núi bài kiểm tra này thì có lẽ tuần sau mới có thể hoàn thành."

"Vậy chắc em giúp được ạ."

Hoa mắt, chóng mặt là tình trạng bây giờ của cậu.
Sao thầy cô có thể nhìn vào từng này chữ và chấm bài nhanh thế nhỉ?

Cậu đã dò đến bài thứ 156 và vẫn đang tiếp tục với hơn 500 bài nữa...

Nét chữ này... quen nhỉ?

Cậu đã thấy ở đâu rồi này.

Trong bức thư ấy sao?

Tên của người làm bài này là gì nhỉ?

"Le............"

「SEVENTEEN/SOONHOON」-  THƯ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ