"... Tớ muốn bảo vệ cậu!"
Câu nói lúc nãy của Soonyoung cứ đọng mãi trong tâm trí của cậu.
Tại sao cậu ấy lại nói muốn bảo vệ cậu nhỉ?
Vì cậu yếu đuối à, cậu không hề nha.Hằng ngày, Jihoon đều vẫn giữ nói quen viết thư rồi bỏ vào tủ của Soonyoung. Thật lòng mà nói, cậu tương tư người ta cũng từ năm lớp 11 rồi. Nhưng nhìn thử xem, cậu ấy là một người quá hoàn hảo, luôn nổi bật ở mọi khía cạnh. Còn cậu, chỉ là hình bóng mờ nhạt ở cái trường DM này, thì làm sao mà được người ta để mắt tới. Nên cậu chọn cách viết thư để bày tỏ sự quan tâm của mình đến đối phương... dù cho không nhận lại được sự hồi đáp.
Ban đầu cậu băn khoăn lắm, không biết nên chọn bức thư màu gì. Cậu là một người mộc mạc, không thích những thứ quá cầu kì. Vì thế bức thư của cậu có màu trắng. Nhưng chỉ có thế thì bình thường quá nhỉ, nên cậu đã dán thêm sticker trái tim đỏ vào, rồi còn cột thêm sợi dây ở ngoài. Ừm, cũng đẹp đó chứ.
Đối với cậu, dành tình cảm cho người khác không đồng nghĩa với việc mong muốn họ đáp lại.
Hôm nay trời nắng vàng, Jihoon chọn ngồi dưới một gốc cây để đọc sách. Yên bình thật.
Xa xa là vài ba nhóm bạn ngồi tán gẫu.
Cậu có bạn chứ, nhưng có lẽ cậu không hợp để tham gia vào những cuộc trò chuyện ấy thôi.Gió mát cứ bay thoang thoảng, làm cho cậu dần cảm thấy có chút buồn ngủ. Dù gì lát nữa cũng là tiết tự học, nếu có ngủ quên chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Soonyoung chán nản ngồi trên lớp. Ai nấy trong lớp đều làm việc riêng, có mỗi cậu là lôi sách ra đọc. Mà đọc rồi lại tự thấy chán.
Nhìn xuống sân trường. Hình như ai đang ngủ ở dưới đó nhỉ? Có chút quen quen.
Cậu lon ton chạy xuống dưới. Gần đến nơi thì hết sức cẩn trọng mà bước đi chậm rãi, không phát ra tiếng động.
Là Jihoon nè. Cậu ấy ngủ mà cũng trông đáng yêu được nhỉ?
Cậu ngồi bên cạnh, ngắm nhìn người bạn ấy ngủ say. Nhìn Jihoon, cậu cứ vô thức cảm thấy con người này đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi muốn ôm vào lòng, giữ cho riêng mình cậu.
Ấy rồi một khắc nào đó, đôi môi cậu khẽ chạm vào làn da trắng mịn ấy. Rồi thoáng chút, đôi má ửng hồng. Cả cậu cũng thế.
Như chột dạ, cậu quay người bỏ về lớp. Cậu không hiểu vì sao lại dám làm thế nữa...
Có tiếng bước chân, là ai nhỉ?
Họ đang ngồi xuống bên cậu à, mùi hương trên người ấy có chút quen.
Cảm giác như họ cứ đưa mắt nhìn mình chăm chú. Khó chịu quá, làm sao mà cậu ngủ được đây. Hay là đuổi họ đi nhỉ? Vậy thì bất lịch sự quá không?
Cậu ấy hôn má mình... Là Soonyoung sao. Sao cậu ấy lại???
Jihoon cũng không thể tin chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao Soonyoung lại hôn cậu? Tại sao lại như thế?"Mình thích Jihoon mất rồi!"
Theo thường lệ, cậu vẫn đọc thư của các bạn gửi đến. Vẫn dành sự ưu tiên cho bức thư kia.
"Chào cậu, Soonyoung. Ngày hôm nay của cậu thế nào, ổn chứ? Tớ thì đang khá bối rối vì vài chuyện xảy ra một cách đột một. Tớ không mong cậu biết tớ là ai... Và có lẽ chẳng thể biết được. Tớ chỉ mong rằng cậu luôn hạnh phúc, thế thôi."
Nét chữ này vô cùng quen, y như nét chữ cậu thấy trong bài kiểm của bạn hôm ấy.
Xấp bài hôm ấy là của lớp 12A2.
Cậu chỉ thấy duy nhất mỗi chữ "Le" lấp ló.
Là Lee Jihoon sao?
Là cậu ấy sao?Hôm nay cuối tuần, bên trường có buổi họp với các lớp trưởng.
Kết thúc buổi họp, Soonyoung chủ động đi lại bắt chuyện với Jihoon.
"À Jihoon ơi."
"Hở, sao thế Soonyoung?"
"À chuyện là tớ có vô tình biết được điểm Văn của cậu ổn hơn tớ, nên là muốn tham khảo ấy. Cậu có phiền khi tớ xin mượn vở Văn của cậu không?"
"Được, không phiền gì đâu. Để tớ về lớp lấy tập."
"Nè Soonyoung." - Vừa nói, Jihoon vừa chìa quyển tập của mình ra cho Soonyoung.
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/SOONHOON」- THƯ TÌNH
Fanfictionauthor: zyshihae "Không biết Soonyoung đã đọc thư của mình chưa nhỉ?"