✉ - 6

1.3K 149 3
                                    

"Le............"

"À Soonyoung, bài này em dò thiếu rồi nè."

"Ôi thế ạ, em xin lỗi thầy. Chắc do nãy giờ em xem nhiều bài quá nên mắt hơi mờ, thành ra không dò kĩ."

"Vậy thôi em về lớp đi. Mờ mà làm tiếp có khi lại sai nữa thì khổ thầy lẫn em. Thầy cảm ơn em nhiều nhé."

"Dạ vâng em về lớp đây ạ."

Dạo bước đi về phía lớp học.
Trong một góc nào đó, cậu nghe thấy có tiếng người. Hình như là gây gổ thì phải.

"Hôm trước là do mày hên nên tao mới tha cho mày. Bây giờ có mỗi mình mày. Ha, để coi mày có thoát được hay không nhá."










*Reng, reng, reng.

Jihoon nghe chuông điểm giờ ra chơi thì đi ra chỗ máy bán nước tự động ở trường.

Đút tiền vào máy, khom lưng lấy được lon nước dứa trong tay thì bỗng có một lực từ đằng sau nắm lấy cổ áo cậu.

Tên đó lôi cậu vào góc khuất gần đó, đẩy cậu về phía trước.

À, thì ra là tên hôm trước ở căn tin đây mà.
Nhìn bản mặt hắn là cậu bực mình vì hôm đó hắn đẩy cậu ra giữa căn tin, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu.

"Hôm trước là do mày hên nên tao mới tha cho mày. Bây giờ có mỗi mình mày. Ha, để coi mày có thoát được hay không nhá."

Hắn xông tới nắm cổ áo cậu.
Nhất thời cậu bị đẩy về phía sau hơn, xuýt thì ngã.

Mất khoảng vài giây cậu mới có thể trụ vững mà giữ lấy hắn.

"Mày nhỏ con mà cũng mạnh phết đấy." - Hắn ta cười nhạo khi bị Jihoon kìm lại.

Đúng, nhìn cậu nhỏ con vậy thôi chứ cậu cũng chăm tập thể dục lắm đấy.

"Mày có học võ à? Thử chơi vài đường xem lợi hại thế nào. Có khi bị tao quật cho thì lại quê lắm đấy."

"Tôi không rảnh để ở đây đôi co."

Theo kinh nghiệm mà cậu học được ở đâu đó, nếu muốn cho đối phương buông mình ra, thì phải làm vài hành động dứt khoát để có thể thoát được.

Nói rồi, suy nghĩ rồi.
Cậu liền giơ chân lên đạp vào hạ bộ của hắn.
Vì cú đá bất ngờ, hắn không kịp phản ứng mà thả cậu ra. Ôm thân mình lăn ra quằn quại ở mặt sàn.

Sợ rằng hắn chưa đủ đau và có thể tóm cậu lần nữa. Jihoon liền liếc qua, lấy chiếc bàn cũ trong góc kê lên người hắn, làm hắn phải tốn thời gian để thoát ra.

Hành động xong, cậu liền chạy ra khỏi đó.
Bắt gặp thấy Soonyoung đang nhìn mình. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nắm lấy tay cậu ấy rồi chạy một mạch về dãy phòng học của hai người.


Thở hổn hển vì chạy quá nhanh, Jihoon và Soonyoung đứng trước cửa lớp 12A2.

"Khi nãy hắn có làm gì cậu không vậy?"

"Cậu ở đó thì chắc là thấy mà... tớ chỉ phòng thân thôi."

"Tớ tưởng cậu sẽ bị hắn làm gì, rồi tớ sẽ vào đấm hắn giúp cậu chứ. Nào ngờ..."

"Tớ không ngốc đến nỗi để hắn đánh đâu."

"À khi nãy làm gì mà cậu nắm luôn tay của tớ rồi chạy vậy?"

"À ừm thuận tay thôi."

"Thuận tay ư? Nghe vô lí thế Jihoon."

"Tớ nói thuận tay là thuận tay. À chết rồi, lon nước dứa khi nãy bị văng ở chỗ đó rồi. Tiếc ghê."

"Để ngày mai tớ mua cho cậu."

"Thôi tớ tự mua, không phiền cậu."

"Đã tớ nói không phiền rồi mà."

Soonyoung mỉm cười nhìn Jihoon với khuôn mặt đang đỏ dần.

"À ban nãy hắn xách cổ áo cậu, có đau lắm không?"

Soonyoung chú ý đến chỗ cổ trắng của Jihoon đã hằn đỏ một ít.

" À không sao đâu, hắn chỉ nắm hờ thôi."

"Hờ mà đỏ thế cơ à."

"..."

"Thôi tớ vào lớp, lỡ hắn thấy thì toi đời tớ."

"Khi nào hắn tìm tới, cậu phải chạy tìm tớ nhé, Jihoon?"

"Tại sao phải tìm cậu?"

"Vì tớ không muốn cậu bị thương... tớ muốn bảo vệ cậu!"

「SEVENTEEN/SOONHOON」-  THƯ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ