"Cơm tới rồi đâyyy."
"Cảm ơn cậu nha, Junhui."
"Nay bày đặt khách sáo nữa. À cậu gì đó ơi, cậu có sao không á?"
Junhui đặt xuống bàn 3 dĩa cơm rồi quay sang hỏi Jihoon.
"À cảm ơn hai cậu nhiều. Tớ không sao."
"Khi nãy sao cậu không né mà để cho hắn xô cậu vậy?" - Soonyoung vừa ăn vừa hỏi.
"Khi nãy đông người quá, tớ cũng chưa kịp làm gì thì hắn đã xô rồi, làm ngã qua một bên mất mặt quá."
"Hắn được cái hùng hùng hổ hổ chứ không dám làm gì đâu. Lần sau hắn có đến gặp cậu thì hãy tìm đến hai bọn tớ nha. Tớ sẽ cho hắn biết tay." - Junhui vừa nói vừa giơ nắm tay như muốn đấm tên kia cho ra bã.
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện như đã thân thiết từ lâu. Jihoon mỉm cười.
"Thôi tớ với Junhui đi lên lớp trước nhé. Tạm biệt cậu, Jihoon."
Soonyoung biết tên cậu ư? Làm sao mà cậu ấy biết được chứ?
Như thường lệ, mỗi tối cậu đều lấy 10 bức thư ra đọc.
Hôm nay, chủ nhân của bức thư ấy vẫn gửi tới cho cậu.
"Chào cậu, Soonyoungie. Cậu cho phép tớ gọi cậu là Soonyoungie nhé? Ngày hôm nay của tớ không được suông sẻ mấy, gặp vài chuyện xui xẻo. Chắc là tớ dành sự may mắn của bản thân cho cậu rồi đó.
Tớ không muốn thấy Soonyoungie buồn, cậu xứng đáng được hạnh phúc. Dạo này thời tiết thất thường, không biết mưa lúc nào đâu nên là cậu nhớ mang ô theo nhé. Ngủ ngon."Soonyoung tự hỏi, đối phương là ai mà lại quan tâm, muốn cậu hạnh phúc đến thế nhỉ...
"Soonyoungie, đáng yêu nhỉ. Tớ bảo không được thì cậu có nghe thấy không, người bí ẩn?"
Dự báo thời tiết hôm nay mưa.
Soonyoung đã bỏ ô vào cặp và đi đến trường.*Ào ào ào
Mưa hôm nay to, nặng hạt lắm.
Từng học sinh trốn dưới chiếc ô.
Có người còn đi không về, ướt hết cả.Bóng dáng ai kia nhìn quen thế?
À là cậu bạn đáng yêu ấy..."Hôm nay cậu không mang ô theo à, ướt hết người rồi kìa."
Lần thứ bao nhiêu cả hai chạm mắt nhau rồi nhỉ?
Jihoon lại đưa mắt nhìn Soonyoung vài giây.
Cậu ấy là đang quan tâm đến cậu ư?"À hôm nay tớ đi vội nên không kịp mang theo. Tớ đi chung ô như thế, có phiền cậu quá không?"
"Không, không phiền gì hết á."
Mưa cứ rơi không ngớt. Đến trạm xe, cả hai chọn ngồi cùng nhau.
Tim Jihoon hiện tại... đập rất nhanh. Ông trời đây là đang cho cậu cơ hội được gần Soonyoung ư?
"Jihoon ơi, lát nữa cậu cầm ô của tớ về đi nhé."
"Sao cậu biết tên tớ thế?"
"Bảng tên trên áo cậu nè."
"À, à. Mà thôi cậu đem ô về đi, lỡ lát nữa cậu ướt rồi sao."
"Không sao, nhà tớ gần trạm cuối nên sẽ không ướt nhiều đâu. Người cậu ướt thế này, lát đi không về đến nhà chắc cậu cảm luôn đó."
"Vậy tớ cảm ơn cậu nhiều nhé."
Đến trạm tiếp theo, Jihoon bước xuống. Gật đầu tạm biệt Soonyoung rồi quay lưng đi.
"Đáng yêu thật."
"Hắc xì"
Soonyoung cảm rồi.Cậu ghét nhất là bị cảm. Khó chịu chết mất thôi.
Vì tránh để lây mọi người, cậu chọn cách ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hôm nay không mưa, trời mây xanh trong vắt. Tuyệt thật.
Không biết Jihoon có bị cảm không nhỉ?
Mình dính tí mưa mà bệnh rồi.Hôm nay không những có thư, mà còn có cả túi giấy. Túi giấy được dán kín bởi một vài sticker hình tim đỏ.
Vì không thể mở cửa rồi cho vào bên trong tủ. Chiếc túi được để trên nóc tủ với dòng chữ "Gửi Kwon Soonyoung"
"Chào Soonyoungie, hôm nay đi ngang lớp thấy cậu hình như không được khoẻ. Cậu bị cảm rồi đúng không? Trong túi có hộp thuốc cảm, cậu lấy ra uống đi nhé. Không phải thuốc độc đâu... Tối ngủ đắp chăn cho kín vào. Mau khỏe nhé, ngủ ngon."
Hôm nay người ấy thấy cậu ở lớp à, con người bí ẩn này đúng là kì bí thật.
Hay hôm nào cậu thử nhìn ra xem những ai đi ngang mà nhìn cậu nhỉ?
Thế thì nhiều lắm... Không phải tự luyến đâu, mà nhiều thật đấy.Cậu thật sự muốn biết đối phương là ai.
Chỉ muốn cảm ơn vì họ đã quan tâm cậu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「SEVENTEEN/SOONHOON」- THƯ TÌNH
Fanficauthor: zyshihae "Không biết Soonyoung đã đọc thư của mình chưa nhỉ?"