trong lúc uống rượu thì nhạc ở đâu nổi lên, đây là nhạc dành cho người ta khiêu vũ, bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay Quỳnh Châu rồi đưa nàng hòa theo khúc nhạc, người đó không ai khác chính là Quỳnh Hoa. Cả 2 say đắm khiêu vũ với nhau như chỗ này là của họ vậy. Nhạc tắt thì mới nhận ra mình đang là trung tâm của buổi tiệc, ai nấy đều nhìn rồi vỗ tay khen
Quỳnh Châu: ah
Quỳnh Hoa: sao thế?
Quỳnh Châu: chị đi vệ sinh chút nhé
tự nhiên nàng nhớ ra phải đi mở cửa phụ cho 3 người đồng bọn vào nên gấp gáp rời sảnh
Đan Tiên: ai da muỗi chích
Tường San: ngứa quá má ơi, bà Châu đâu rồi trờiiiii
Mỹm: không lẽ lo uống rượu nên quên nhiệm vụ rồi hả ta
Đan Tiên: em sợ ma quá
Mỹm: ma nó sợ mày thì có, ăn mặc gì mà lố lăng ô dề, áo gì mà có nguyên cái tà dài lòng thòng vị
Đan Tiên: dị cho nó đẹp
Quỳnh Châu: tao ra rồi đây, tụi bây vô nhanh đi*nói nhỏ*
nàng từ từ chạy ra mở cửa cho họ, sau đó cả 4 tiến vào trong, đang đi thì có người đến nên phải trốn trong bụi cây cảnh
Mỹm: ê, Xuân Bắc kìa phải không?
Tường San: hắn đó, đuổi theo mauuu
nhận ra người "quen" nên 4 người theo dõi, giữa đường thì gặp nhân viên bảo vệ, Quỳnh Châu cố gắng hết sức để giữ anh ta lại rồi để cho đồng bọn đi theo Xuân Bắc
bv: cô là ai? làm gì ở đây?
Quỳnh Châu: tôi..tôi đi vệ sinh thôi
bv: phòng vệ sinh ở bên kia, nhưng nhìn cô thật đáng nghi ngờ đó
Quỳnh Hoa: này! xin lỗi đây là bạn tôi, cô ấy chỉ định đi vệ sinh thôi
bv nhận ra Quỳnh Hoa thì lập tức thôi tra hỏi Quỳnh Châu, cô vui vẻ nắm tay đưa nàng trở lại địa sảnh. Không biết 3 người kia sao rồi, có lấy được thứ quan trọng đó chưa, ngồi 1 chỗ mà nàng lo lắng không thôi
phía trên này có 3 tên "trộm" đang lén lút chờ thời cơ tới, tên Xuân Bắc vào phòng làm việc rồi khóa cửa
Đan Tiên: thôi chết.....rồi sao lấy
Mỹm: có người tới kìa, núp lẹ
vừa núp lùm thì có 1 cô gái tới bàn chuyện với Xuân Bắc, thừa thời cơ anh ta ra ngoài nói chuyện thì họ đã cong chân chạy vào phòng, lục lọi tìm cái usb rồi bỏ trốn..Nhưng đâu có dễ trốn đâu, Xuân Bắc đã trở lại phòng bất ngờ nên 3 người phải ụn ra ban công xé tà áo của Đan Tiên đu xuống dưới
*: ê nhìn kìa, ai ngoài đó vậy?
*: không biết
*: có khi nào người ta diễn xiếc không
Quỳnh Châu nghe tiếng bàn tán xôn xao thì cũng chen vào xem.......ôi trời là Đan Tiên, nhỏ đang leo xuống mà tự nhiên rèm được kéo ra, còn có đèn chiếu sáng trưng nữa, Mỹm và San thì đã thành công leo xuống rồi, tới Đan Tiên cái lạ lạ
cũng ngại ngùng nhưng phải diễn thêm, nhỏ quyết định đu qua đu lại trên sợi dây rồi nhảy xuống chạy trốn
Đan Tiên: ah
Hà Anh: cô có sao không?
Đan Tiên nhảy khỏi dây thì đụng phải Hà Anh, vết son môi của cô đã vô tình dính lên chiếc áo sơ mi trắng bên trong làm Hà Anh nhớ nhung mãi
Đan Tiên: à..tôi không sao*chạy*
Quỳnh Châu thấy lo nên cũng nhờ Quỳnh Hoa chở về ngay, tạm biệt nhau các thứ thì nàng xông vào, thấy 3 người thở hổn hển trên ghế sofa nhưng nàng không quan tâm, thứ quan trọng nàng cần đang nằm trên bàn
Quỳnh Châu: tốt quá, có được bằng chứng rồi
Đan Tiên: vậy là Bùi Quỳnh Hoa hết tác dụng
Mỹm: đúng rồi, hết xài được nữa thì mình bỏ đi
Tường San: há há há....ơ....hello Quỳnh Hoa.....
cả 4 sượng trân khi quay mặt lại, Quỳnh Hoa đã nghe hết tất cả
Quỳnh Châu: ....ủa.....sao...em
Quỳnh Hoa: em sợ chị đói vì lúc nãy chưa ăn gì nên có mua ít thức ăn mang qua.....chị ăn đi
Quỳnh Hoa mua đồ ăn cho nàng, thấy ngoài cổng không khóa nên đi vào, định lên tiếng thì nghe hết tất cả những gì 4 người họ bàn với nhau. Thật sự Quỳnh Hoa rất buồn, lúc trên xe về cô không thể kìm nổi nước mắt của mình nữa. Yêu thương người ta là thế mà người ta chỉ xem mình là công cụng để lợi dụng thôi hic
BẠN ĐANG ĐỌC
Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓
Short StoryTruyện này tui lấy chút ý tưởng của phim Gái Già Lắm Chiêu nha, có ai đã coi phim này rồi khumm nè