chap 6-Có Lỗi

78 18 0
                                    

Quàng mập: ơ Quỳnh Hoa con sao vậy?

đây là Qui Quàng 50 tuổi, vú của Quỳnh Hoa, cái người ở chung thân thiết mà cô nói với nàng là bà ấy, mấy ngày vừa rồi bà về quê thăm đàn gà nên vắng mặt, vừa dọn dẹp xong thì thấy cô về với khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đây là Qui Quàng 50 tuổi, vú của Quỳnh Hoa, cái người ở chung thân thiết mà cô nói với nàng là bà ấy, mấy ngày vừa rồi bà về quê thăm đàn gà nên vắng mặt, vừa dọn dẹp xong thì thấy cô về với khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt

Quỳnh Hoa: huhu vú ơiiiiiiii

Quàng mập: ừ ừ vú đây, con có chuyện gì à, ai làm gì con, kẻ nào dám đụng đến tiểu thư mà vú cưng nhất hả

vì không thể có con nên Quàng mập rất thương Quỳnh Hoa, bà xem cô như con ruột của mình, cưng chiều hết mực

Quỳnh Hoa: hức hức....òa....òa chị là cái đồ đáng ghét....vú cũng đáng ghét luôn....huhu

Quàng mập: chị nào? rồi tự nhiên ghét tui??? Bình tĩnh lại xem nào, Bùi Quỳnh Hoa mạnh mẽ của vú đâu mất rồi? Mà con đi du học Mỹ về rồi hả

Quỳnh Hoa: con vừa về mấy tuần nay...mà....hức...vú đi...đâu..bỏ nhà trống không...vậy...hức

Quàng mập: vú về quê thăm đàn gà sẵn tiện bắt mấy con lên mần, về cũng không nói với vú 1 tiếng nào nữa

Quỳnh Hoa: hức...vú.con...đi...mới có...6 năm mà sao nhìn vú ốm vậy

Quàng mập: là ốm dữ chưa???? vú bỏ tập thể dục mấy tuần nay rồi đó

Quỳnh Hoa: hức........hức..huhuhu

nói chuyện không được bao nhiêu thì cô lại òa lên khóc, thật tình...giống như đứa trẻ thiếu sữa mẹ vậy đó, riết rồi mấy ngày sau Quỳnh Hoa không đến công ty làm việc mà nằm ườn ở nhà thất tình, không chịu ăn uống, không cảm xúc, đôi lúc lấy rượu ra uống, rót nhiều quá không uống nổi nên đổ hết vào cái cây cảnh của Quàng mập trồng bao năm

bên này Quỳnh Châu cũng thấy có lỗi với Quỳnh Hoa nhưng dường như sự trả thù đó đã in sâu trong máu của nàng rồi, nàng quyết định sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch của mình

còn Đan Tiên, Mỹm và San thì 1 phần muốn tiếp tục còn 1 phần muốn dừng lại......không phải là gì hết mà chỉ thấy mình đã sai, thấy có lỗi với Bùi Quỳnh Hoa nhiều lắm

Mỹm: hay là chúng ta dừng việc trả thù lại đi nha, được không....

Đan Tiên: đúng đó, em thấy......tội Quỳnh Hoa quá

Quỳnh Châu: Quỳnh Hoa với Khánh Vy ai tội hơn? Bị gì thế, dù sao cũng phải làm đến cùng, đã hứa là trả thù cho bạn chúng ta rồi mà, chỉ vì 1 đứa nhóc phát hiện mà đã thấy có lỗi rồi à?

Tường San:  .....nhưng mà đôi khi trả thù nó không phải là cách đâu chị Châu, chị bình tĩnh lại suy nghĩ đi

Quỳnh Châu: 3 đứa bị cái gì vậy hả? Rốt cuộc là vẫn muốn dừng lại vì sợ làm tổn thương Quỳnh Hoa sao? Nhớ lại đi, cái ngày đó cô ấy đã phải chịu những gì, đau đớn gấp ngàn lần Quỳnh Hoa có ai biết không?

Đan Tiên: chị ấy vẫn như vậy.....

Mỹm: đồ cứng đầu đó thật là

Tường San: Quỳnh Châu.....giống như không còn là chính mình nữa vậy

Đan Tiên: ừ....nỗi thù hận trong chị ấy quá lớn, lớn đến nỗi làm tổn thương người khác

Mỹm: phải chi chúng ta nhận ra sớm hơm nhỉ.....mình đã khiến cho 1 người  như Quỳnh Hoa trở thành thứ để lợi dụng, sao thấy cắn đứt lương tâm quá đi

Tường San: bây giờ để mà nói, không biết ai có thể khiến Quỳnh Châu ân hận và nhận lỗi đây?

......

Honi: này, nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, dạo này bước vào mùa lạnh rồi

Quỳnh Châu: aa...

Honi: này! em sao vậy? đừng có làm anh sợ nha Châu

tự nhiên Quỳnh Châu ngất xỉu rồi ngã xuống đất, Honi liền bế nàng lên xe đến bệnh viện gần đó, cũng may là không sao, do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ thôi

Đan Tiên: có...có sao không*thở*

Mỹm: anh Honi, có chuyện gì vậy?

Tường San: hự hự chị Châu bị sao hả Honi

Honi: Quỳnh Châu không sao, bác sĩ nói cần được tịnh dưỡng và nghỉ ngơi, bọn em cứ vào trong với cô ấy đi, anh về công ty có việc nhé

bên trong

Đan Tiên: sao rồi, khỏe hơn chưa

Tường San: do chị làm việc quá sức đó

Quỳnh Châu: ừm....còn Mỹm, sao không hỏi thăm tao

Mỹm: hứ, ai kêu không chăm sóc cho bản thân làm gì, thật là.....mày mà có chuyện gì là bọn này chết cho coi đó huhuhu

Quỳnh Châu cũng mỉm cười vì bạn mình, hỏi thăm Quỳnh Châu được 1 lúc thì 3 người ra về. Bỗng trong đầu Đan Tiên lóe lên 1 suy nghĩ

Đan Tiên: này...hay mình gọi người đó về đây đi

Tường San: ai?

Đan Tiên: người quan trọng có thể giải cứu tình hình lúc này, đúng không chị Mỹm

Mỹm: hả, àhhhh chỉ có người đó mới làm được thôi, gọi ngay đi

bé San vẫn chưa hiểu 2 bà kia nói gì, "người quan trọng" là ai? có người có thể cứu vãn và đưa Quỳnh Châu trở lại là chính mình sao? Sao San không biết vậy ta

Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ