chap 14-Khi Nào Gặp Lại?

58 13 0
                                    

Quàng mập: *khóc* mà sao Quỳnh Châu không thấy đến tiễn con?

Quỳnh Hoa: chắc chị ấy ghét con lắm.......cũng đúng thôi, đã hứa là luôn ở bên cạnh mà.....bây giờ thất hứa rồi

Quỳnh Châu: không có, chị sẽ chờ ngày em về để nhìn em tiếp tục thực hiện lời hứa của mình....

Quỳnh Châu cuối cùng cũng đến, chạy đi tìm mãi cũng thấy Quỳnh Hoa, mừng thở không ra hơi

Quỳnh Hoa: Quỳnh Châu!!!!

cô chạy đến ôm nàng thật chặt, chặt đến nỗi có thể nghe tiếng tim của nhau đập

Quỳnh Châu: xin lỗi đã không đến sớm hơn, nhớ lo cho bản thân, học đàng hoàng, đừng lo cho chị, chị lớn rồi. Em nhớ phải sống hạnh phúc vui vẻ, cười nhiều lên nhé

Quỳnh Hoa: chị có nhầm không? Những lời đó là dành cho chị mới đúng, nhìn chị đi.....tại sao lại ốm yếu thế hả? Làm sao em có thể hạnh phúc vui vẻ khi Quỳnh Châu như vậy?

Quỳnh Châu:........

*: xin thông báo, còn 10 phút nữa là chuyến bay đi Mỹ bắt đầu, mong quý hành khách nhanh chóng lên máy bay

Quỳnh Hoa: em sắp đi rồi, chị Châu hứa với em điều này đi được không? Hứa với em chỉ cần chị bình yên, sống tốt và vui cười mỗi ngày là được..làm ơn hứa với em

Quỳnh Châu: chị....hứa......

cô ôm nàng lần nữa rồi lên máy bay, hoàn toàn không muốn nhìn lại...bởi vì sẽ chỉ thấy toàn là kỷ niệm và đau lòng hơn thôi

vừa lúc máy bay cất cánh, nàng như cọng bún thiu ỉu xìu ngã xuống đất,
từng giọt nước mắt cứ thế tuông rơi, ai nấy nhìn cũng đau lòng

Đan Tiên: chị Châu......về nhà thôi

San: không khóc nữa*khóc*

những người còn lại cũng khóc theo vì tiếc nuối cho Quỳnh Châu, họ biết là nói vậy thôi chứ không biết đến khi nào cô mới về. Có lẽ là 5 năm, 10 năm hoặc sẽ không về nữa cũng nên.

.......

Quỳnh Châu: giờ này em đang làm gì....sang đến đó chưa vậy

__

Quỳnh Châu: em có đang vui vẻ không hay buồn sầu? Chứ chị là 2 chữ cuối đó

__

Quỳnh Châu: chắc chị không thể giữ lời hứa với em được rồi, chị vui không nổi nói chi là cười với cả hạnh phúc

__

Quỳnh Châu: chị rất nhớ em......em có đang nhớ chị không?

__

Mỹm: Quỳnh Châu cứ như vậy hoài

Đan Tiên: em đau lòng dùm luôn đó

Quàng mập: vú cũng vậy, Quỳnh Hoa mà biết....

San: tội nghiệp

Hà Anh: có muốn sang đó thăm cũng không được

Nikkie: ........dễ gì mấy tên vệ sĩ của mẹ Hoàng cho mình gặp

Bolo: *buồn*

......

Quỳnh Hoa: giờ này chị đang làm gì? có đang cười không thế.....em bị mẹ cho người canh gác rồi nên không thể gọi điện hay nhắn tin cho chị được......

1 tháng sau thì Quỳnh Châu trở lại công ty làm việc, mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của Quỳnh Hoa lại rơm rớm nước mắt, ít nhất 1 ngày nàng phải khóc đến chục lần, nhìn ngắm sợi dây chuyền, những tấm hình 2 người chụp chung.........muốn trở về thời gian đó quá

Đan Tiên: Quỳnh Châu, đi ăn không

Quỳnh Châu: thôi, mua cho chị cái bánh là được

San: vậy sao đủ sức, để tụi em mua mì ý với gà cho

nhắc tới 2 món đó đầu nàng lại hiện lên hình ảnh người kia, đó là món cô thích nhất mà

kể từ hôm đó, nàng ăn mì ý gà rán xuyên suốt, tự xuống bếp nấu lại những món mình và cô đã cùng nhau ăn, ra bờ biển nơi cô cầu hôn và hứa hẹn, lúc có Quỳnh Hoa ở đây không khí trở nên ấm cúng biết bao

__

Honi: Quỳnh Châu, có 1 nhân viên mới vào nhưng mà hết chỗ rồi, có thể để chỗ của Quỳnh Hoa cho cô ấy...

Quỳnh Châu: không được, chỗ đó tôi cấm bất kì ai đụng vào, nếu không đừng có trách tôi

Nàng vẫn luôn giữ chỗ ngồi đó cho cô, chờ ngày cô về và lại vào công ty của nàng làm, ngồi ở chính cái vị trí đó

Quỳnh Châu: vú ơi, con muốn sang nhà Quỳnh Hoa, vú đi với con đi

Quàng mập: được được, vú đi với con

đến ngôi nhà rộng lớn kia, không gian này lúc trước từng nhộn nhịp vui vẻ thế nào....bây giờ lạnh lẽo như băng vậy nè

Quỳnh Châu: đây là...

Quàng mập: hình của Quỳnh Hoa lúc 5 tuổi đó con, nhìn dễ thương ha, à còn 1 cuốn album nữa, để vú đi lấy cho con xem

Quỳnh Châu: lúc nhỏ em đã dễ thương thế này sao, đúng là mê hoặc người ta mà

*đùng*

Quàng mập: aaahh ui da

Quỳnh Châu: vú sao vậy*lo lắng*

Quàng mập: vú không cẩn thận nên cái thùng rơi trúng í mà

Quỳnh Châu: đầu vú chảy máu kìa, nhanh lên vú, con đưa đến bệnh viện ngay

🏥

Quàng mập: vú không sao rồi

Quỳnh Châu: huhu vú làm con sợ quá, có gì lần sau vú nhờ con lấy cho nhé, bắt ghế vậy hay té lắm đó

Quàng mập ở chung mới biết Quỳnh Châu lại ân cần như vậy.....bà thương nàng dữ lắm luôn nên nàng cũng thương bà

hội bạn thân nghe tin cũng mua đồ bồi dưỡng đem vào tận giường cho Quàng mập, thiệt tình vú thương bây không hết luôn đó

Quàng mập: con xem album đi

Quỳnh Châu: vú ở cạnh Quỳnh Hoa từ bao giờ ạ?

Quàng mập: vú chăm nó từ hồi nó mới có 3 tuổi à, nhìn con bé lớn lên từng ngày bên cạnh mình, nó ngoan ngoãn lễ phép hiếu thảo lắm, rồi đến năm mười 18 tuổi thì Quỳnh Hoa đi du học Mỹ

Quỳnh Châu: à......vâng ạ

Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ