Tracks 3.
Trời mây xám ngắt, nhão nhoét tưởng chừng như có thể vắt ra nước được. Bên dưới là một mặt đất phủ trắng, im lìm. Dương ngã nhào xuống mặt tuyết. Bão tuyết đã qua, tuy vậy thế giới kia vẫn trắng toát một màu.
Xa xa, lấp ló trong tầng tầng lớp lớp cây thông trĩu lá vì tuyết, nó ngước mắt thấy một cặp mắt đen nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện.
Lần này nó đứng dậy được, nhấc lên hai bàn chân mà chạy. Nhanh chóng trượt qua lớp tuyết dày đặc, Dương thấy thứ đó, thứ mà nó luôn lầm tưởng là một linh hồn phù phiếm nhưng thực chất là một con cáo nhỏ với bộ lông mượt,thẳng tắp. Con cáo đưa đôi đồng tử sâu như hũ nút về phía nó. Ấy vậy mà đôi đồng tử dần hòa trộn với màu xanh Saphire.
Dương thấy đau đầu dữ dội, nó khuỵu ngã. Trong cơn mơ màng, nó thấy dưới đôi đồng tử xanh Saphire loang loáng một vật sắc nhọn tựa như nanh sắt.
Dương mệt nhoài thức dậy, quơ lên đầu giường nhằm tìm kiếm chiếc điện thoại. Bật dậy ngay tức khắc khi thấy đồng hồ điểm 8h30p sáng, tuy vậy nó lại ngồi lại ngay ngắn khi thấy đầu choáng váng và nhận ra hôm nay giáo viên cho nghỉ để chia buồn với gia đình nó. Trong đầu nó giờ hỗn loạn quá, Dương chẳng thiết nghĩ gì với cơn đau như búa bổ này.
Rồi cái khoang bụng bắt đầu biểu tình, nó rón rén ra đến phòng khách. Chợt có tiếng người, là anh họ của nó - Mạnh. "Dương! Mày tỉnh rồi hả. Ăn mì không?" Rồi anh chỉ vào tô mì nấu sẵn vẫn còn nóng hổi.
Khỏi nói rồi, nó đói lắm.
Ở kế là chị họ của nó, tuy kém nó một tuổi - Tiên. Chị vẫn chăm chú xem tin tức trên ti vi.
[...
Ngày 27 tháng 6 vừa qua các nhà khoa học đã công bố kết quả khó tin từ sự kiện khủng khiếp. Mặt trời đã nứt vỡ và nổ tung, một bộ phận nhà nghiên cứu đã được cử vào vũ trụ trước đó đã không còn ai có thể trở về. Đây là điều đáng tiếc của chúng ta. Tuy vậy một vấn đề lớn mà chúng ta phải đối mặt chính là những thảm họa đến với loài người, hiện vẫn chưa thể tính toán được chính xác...]Chị Tiên nhanh chóng chuyển kênh ngay sau khi đã quá chán ngán với đống thông tin mà có lẽ chị không thể hiểu được. Ngược lại, Dương có chút hứng thú về điều đó.
"Mấy cái tin nhảm này nhiều nhỉ? Gì mà tận thế rồi thảm họa ấy." Mạnh thở dài, anh không mấy để tâm tới nhiều chuyện ngoài luồng cuộc sống đầy nghệ thuật của anh.
"Mặt trời nổ tung? Vậy mà chúng ta vẫn sống." Dương hỏi, căn bản nó không biết thật. Nó được nuôi dạy chỉ để đi thi chứ chẳng hề có một tí hiểu biết về thế giới xung quanh.
"Anh mày chịu, chắc họ đã làm gì đó." Anh không dong dài mà từ tốn. "Nhưng mày thấy đấy, dù cho có mất đi Mặt trời thì chúng ta vẫn sống. Bằng cách này hay cách khác." Anh kể nhạt nhẽo, anh đã khác, khác đi rất nhiều từ lúc mẹ anh mất vì tai nạn.
Đó là một tai nạn khủng khiếp. Là ngày 19 của tháng này, một tên điên đã lái xe lao thẳng vào mẹ con anh khi họ vừa từ trường về nhà với cúp chiến thắng môn cầu lông. Cái cúp đẫm đầy máu của người mẹ và khi nó tới thăm mẹ anh ở bệnh viện thì mình mẩy anh toàn là máu tươi, hai tay nắm chặt cái cúp đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực tại thay thế - Toà.
Science FictionĐây là tác phẩm hư cấu. Tên, nhân vật, sự việc, địa điểm và sự kiện xảy ra trong này đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng cho cốt truyện. Mọi sự liên hệ tới cá nhân có, dù là còn sống hay đã chết hoặc bất cứ sự kiện có thật nào...