Tracks 9.
Đã qua ba tháng kể từ lúc bị bắt giữ. Dương nhoài người đứng dậy đón bình minh, bộ dạng ôm cổ rất lười biếng. Hiện tại các vật dụng cá nhân đều bị tịch thu, muốn lấy ra cũng khó nên coi bộ nó có chút nhàm chán.
Giải thích thì sau khi tỉnh lại, nó lại nằm trên cáng cứu thương, tuy nhiên lần này nó bị xích chặt hơn. Tựa như đám người kia đưa một người có chứng bệnh tâm thần đi, hoàn hảo hơn, bọn họ đưa đôi mắt lạnh lẽo lướt qua người nó. Không phải ánh mắt để kinh hãi, dè dặt mà là khinh bỉ cho ác quỷ.
Bọn họ nói nó giết người, là thật. Dương chắc chắn hôm ấy đã chính tay nhuốm máu. Tuy vậy cả trường lúc ấy tựa như được sắp đặt trở thành cái lồng để nhốt nó, cũng chính là có sự sắp đặt để nó giết người. Hơn thế nữa, sắp đặt để nó nhận án tử một cách mà nó buộc phải nhận.
Giết người cũng không quá khó. Nó không thích biện minh rằng khi ấy bọn chúng không phải người. Thật ra nó sống sót là nhờ bọn chúng chưa hoàn toàn Thăng hoa, nếu đã qua giai đoạn Thăng hoa thì chúng thật sự có thể áp đảo Dương.
Nó xoa nhẹ lên mấy vết sẹo trên cơ thể, đau nhức, hay nói đúng hơn là nó bị ám ảnh.
Dẫu sao cũng chưa qua nổi 15, không được ai hỏi han hay bảo lãnh. Trên toà bọn họ chỉ cất sơ sài một câu phán tử rồi bị nhốt lại. Kỳ quái thì cũng có, nhưng ai mà tin lời nói của một kẻ giết người, hắn - kẻ đầu sỏ lại tung ra báo đài rằng Dương giết người vì có vấn đề về tâm lí.
Tuyệt.
Nó ghét cảm giác bị động thế này.
Dương không muốn làm biếng thêm nữa, nhảy phốc từ giường xuống đất tập thể dục. Trên đường bị áp giải tới đây bị bịt mặt bịt mũi, chẳng hiểu được đường ra lối về thế nào, căn bản cũng khá ồn ào, trước giờ nó cũng chẳng quan tâm đám người thừa thãi ấy.
Cơm ăn áo ấm còn không có nổi một mống nhưng Dương là kẻ thích ứng nhanh và rất biết điều. May rằng nó không ngỏm trong ngục tù.
Lại nói, sau khi tỉnh dậy từ lúc ấy, Dương mới được trải nghiệm cảm giác địa ngục kéo dài.
Não nó bị chấn động, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng khiến nó khổ sở. Mỗi lần nhìn thấy thịt hoặc màu đỏ thẫm lại không nhìn được mà nôn thốc nôn tháo. Mà có nôn được cái gì chăng, nó không được ăn uống đầy đủ...
Với những ác mộng, Dương thức dậy với nước mắt lạnh căm, hai bàn tay quấn lấy nhau để an ủi chính mình khỏi từng cơn run rẩy.
Bóng đêm bao trùm.
Giết chết tim nó.Ba tháng trôi qua, vẫn là không quen với kiểu sống này thì cũng là không quen với đám người lộn xộn bên những buồng giam khác. Ồn ào rồi cũng đi, rồi lại trở về ồn ào. Chẳng biết tên đầu sỏ có phải quên mất còn một đứa trẻ của hắn không.
Dương ngồi, quay lưng với cửa buồng. Mái tóc tán loạn để trống không, đã quen không thấy nóng nực rồi. Mái tóc sớm đã bị cắt ngắn chạm tới gáy, ấy là còn ăn may, chứ như những kẻ khác thì tên thợ cắt tóc đã cắt chạm gốc, không còn một tí ti gì. Qua ba tháng đương nhiên tóc sẽ mọc dài ra, hiện tại còn có thể tạm uốn kiểu, trông bản thân còn có vẻ là tươi mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực tại thay thế - Toà.
Science FictionĐây là tác phẩm hư cấu. Tên, nhân vật, sự việc, địa điểm và sự kiện xảy ra trong này đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng cho cốt truyện. Mọi sự liên hệ tới cá nhân có, dù là còn sống hay đã chết hoặc bất cứ sự kiện có thật nào...