Tracks 5.
Trực giác của nó luôn hoàn hảo gợi lên những hiểm nguy.
"Dương, mày với cái Tiên ở lại trông nhà. Anh lên viện đã."
Nói rồi ông anh vội vã phóng xe đuổi theo sau xe cứu thương, bụi tỏa mù mịt. Nó thì mù mịt chẳng kém, đi vào trong sân đã thấy Tiên đứng phỗng ở đó không chịu vào. Trên khuôn mặt yêu kiều là hai hàng nước mắt đã khô. Hỏi ra mới biết bác trai vô ý đã làm đứt tay mình trong lúc cắt gỗ.
Dương tiến vào hiện trường, nó bủn rủn tay chân khi thấy lại máu. Mùi máu nồng, bơi trong không khí khiến ruột gan nó rộn rạo kinh khủng. Nó phi ngay vào nhà bếp mà nôn...
Dương với ngay lấy cái bánh mì trên bàn bếp. Cái bánh ọp ẹp, chẳng được giòn thơm như lúc mới mua nhưng đối với nó thì coi là tạm ổn.
Lê đôi dép lớn ra ngoài sân, nó muốn hít ngụm khí trong lành trước khi trời tối hẳn. Không gian như cái lồng hấp bánh bao mà hồi xưa mẹ nó hay làm, dày đặc hơi sương. Trong làn sương mờ ảo rõ rệt hay không, nó phát hiện hai dáng hình người cao lớn hơn nó chăm chăm nhìn về phía này.
Nhịp thở dồn dập hơn, đối diện với cơ ngực co thắt dữ dội chính là bốn đôi đồng tử, hai là màu xanh uẩn khúc trong sương mờ mờ ảo ảo, còn lại là màu đỏ khiến người khác thấy uy hiếp. Dường như hai kẻ lạ mặt phát hiện ra nó, thoắt cái liền biến mất.
Dương cảm thấy rất mực quỷ dị, song nó hiện chưa để tâm đến. Tiên không thấy đâu, có lẽ đã trốn đi một nơi nào đó khóc thầm rồi. Nó chẳng thông thạo đường xá nơi đây nên chẳng dám đi lung tung, ngoan ngoãn nghe lời anh họ ở nhà trông nhà.
Tầng một có phòng khách kiểu cách cũ, bác trai sau đó có nhiều tiền nhưng không muốn sửa sang lại quá nhiều vì thích thú sự hoài niệm này hơn. Nó chẳng đếm được số tiền tu bổ nhưng chắc chắn số tiền tích cóp hiện giờ của nó hoàn toàn không so sánh được. Leo lên bậc thang lát đá hoa lạnh lẽo, đập vào mắt nó là dàn máy tính kiểm soát cả khu nhà. Nó chễm chệ ngồi trên ghế, tay di di đôi con trỏ chuột trông có vẻ quen thuộc lắm. Một thoáng ngồi im, Dương tìm thấy camera ở khu cắt gỗ.
Mân mê một hồi, nó đã có một phát hiện. Sau khi Dương rời cổng được nửa tiếng liền có đôi người ăn vận vest trông rất lịch sự, ngược lại tiến vào nhà không chút phép tắc lễ nghi. Đám người này nó tuyệt nhiên chẳng biết chút gì vì vậy liền trích ra rồi gửi cho Mạnh, tiện thể gọi điện hỏi thăm. Mạnh không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói bác trai không sao, xen âm giọng khàn khàn là tiếng nhân viên bệnh viện nói chuyện. Nó hiểu anh, không dây dưa nữa mà tắt máy.
Trời đổ cơn mưa như trút nước, rào rào đập trên mái nhà. Mưa đem theo mùi ngai ngái khó chịu mà xưa nay chưa bao giờ Dương thích ứng được. Hoặc có lẽ là căm ghét.
Mẩm đã 9h mà Tiên chưa thấy có mặt ở nhà, Dương tìm lại camera và quả nhiên phát hiện đôi mắt đỏ ngầu trên một trong những kẻ mặc vest lọt vào khung hình, ngay sau 2p khi Tiên rời khỏi nhà.
Nó lo lắng nhưng không mất bình tĩnh liền gọi điện thông báo cho Mạnh.Người thanh niên thẫn thờ thả mình trên chiếc ghế xanh ở ngoài. Dáng dấp như đợi chờ, Mạnh vẫn chưa thôi bàng hoàng. Anh xoa xoa hai thái dương. Cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng này khiến anh dở chứng đau đầu. Và anh cực ghét nó, vì nó làm anh trở lại thời điểm bất lực khi ấy. Thoáng trên sống mũi cao ráo là vài giọt mồ hôi lăn tăn, anh dựa người ra sau, rũ mi mắt để tạm thời nghỉ ngơi. Đột nhiên chuông điện thoại réo rắt liên hồi làm anh không vui, tuy chỉ thể hiện bằng cái nhíu mày nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực tại thay thế - Toà.
Fiksi IlmiahĐây là tác phẩm hư cấu. Tên, nhân vật, sự việc, địa điểm và sự kiện xảy ra trong này đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng cho cốt truyện. Mọi sự liên hệ tới cá nhân có, dù là còn sống hay đã chết hoặc bất cứ sự kiện có thật nào...