Tracks 10.
Chờ tới mức không dám ngủ, đi đi lại lại trong phòng, sớm hôm sau cuối cùng cũng đợi được. Quản giáo tra chốt cửa, mở ra chấn động, cứ lần lượt từng phòng như vậy, ai chây lười thì ăn trọn một cú gậy.
Dương quen với bình lặng, đột nhiên được đánh thức kiểu này không mấy vui vẻ, ngược lại còn để trái tim bị hù doạ một phen suýt đột tử mà chết.
Lần lượt từng phòng, tập trung ra sảnh chính ngay ở dưới, trung tâm của nhà giam này. Sân lát gạch trắng, trông có lẽ là bằng hai sân bóng đá gộp lại, rộng như vậy người đứng xuống lại phải chen chúc.
Dương nắm tay Nhạn Thanh rẽ qua đám người đông đúc, hai cô gái nhỏ bé, một người cứng cỏi dùng bản thân tìm một chỗ đứng tốt nhất, người còn lại ở phía sau nắm chặt tay không rời. Tuy chỉ mới kết bạn chưa được một ngày, ở trong nhà giam này lại như chị em thân thiết nhiều năm, khiến Nhạn Thanh dâng trào nơi khoang ngực đang phập phồng.
Sảnh chính rộng lớn, đằng trước là bậc thang màu trắng vô cùng lạnh lẽo. Hai cảnh binh bồi một người phụ nữ ngoại quốc đi lên. Nhạn Thanh mắt tinh liền đọc được bảng tên của người đó - Ankore. Người này có mái tóc màu hung hung, đôi đồng tử đỏ phẳng lặng, giống như chỉ đang trò chuyện phiếm.
Giọng nói vô thưởng vô phạt cất lên, Dương cận nhưng không đến mức mù, khẩu âm không phải của người phụ nữ tên Ankore, càng nói chất giọng trẻ trung này không giống như thuộc về cô ta.
"Chào buổi sáng, các công dân của Reborn."
Thanh âm ngang ngang, có vẻ như chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Cô ta thẳng sống lưng, dường như che chắn cho vật không rõ hình thù ở phía sau. Thứ ấy được phủ vải đen, giống những con ma nơ canh trẻ con được vận chuyển, tuỳ ý phủ lên tấm vải xấu xí.
.
Mạnh đau nhức cả người đứng trở dậy, nhận ra bản thân được thay trang phục từ lúc nào. Áo cộc tay màu xanh sẫm nhạt nhoà, bo lại phần cơ rắn chắc là thành quả của nhiều tháng luyện tập. Anh xoa xoa bả vai đau nhức, một lúc thất thần nhìn ánh sáng vàng khẽ lọt qua chấn song cửa sổ cao sát đầu.
Chàng trai hoảng hốt đứng dậy, quả nhiên anh hoàn toàn mù mịt về nơi này. Mùi hôi thối khẽ xộc thẳng vào mũi khiến anh ôm mặt buồn nôn. Trần nhà bong tróc lở loét, phải chăng là đã qua bao lâu, không được trang hoàng đã sỉn mất màu lại còn rò rỉ ra nước. Xung quanh căn phòng cũng không khá hơn là bao, phía góc trái căn phòng có một khu vệ sinh. Tổng quan mà nói thì với người ưa sạch sẽ như anh quả là ác mộng.
Mạnh rất điềm tĩnh, anh không để cảm xúc vượt quá giới hạn, âu cũng là điều anh nhận được sau nhiều biến cố. Anh không chịu đặt mình xuống tấm đệm có khi là vài chục năm chưa được thay giặt, đi loanh quanh trong căn phòng bị khoá bởi cánh cửa sắt nặng trịch.
Không rõ qua bao lâu, liền có một vài tiếng động bên ngoài lọt vào tai Mạnh, anh khẽ rung rung đôi tai.
Tiếng giày sắt va chạm, và còn có cả tiếng va quệt.
"...Phiền phức quá."
"Ả đàn bà này quá đáng nghi, sao ngài Ankore lại muốn giữ lại chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực tại thay thế - Toà.
Science FictionĐây là tác phẩm hư cấu. Tên, nhân vật, sự việc, địa điểm và sự kiện xảy ra trong này đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng cho cốt truyện. Mọi sự liên hệ tới cá nhân có, dù là còn sống hay đã chết hoặc bất cứ sự kiện có thật nào...