Chapter 4

13 1 0
                                    

Tracks 4.

Chiếc hoodie đẫm máu vẫn cứ nhún nhảy trên thi thể chị, tất cả đều lọt vào khung hình camera. Bọn trẻ đứng đờ ra đó chết trân, giống như cơn ác mộng lặp lại, Dương thấy buồn nôn nơi ổ bụng.

Chị Tiên nhanh chóng chạy tìm người, chẳng mấy chốc bác đã biết sự việc ấy. Bác trai nhẹ nhàng xoa đầu an ủi chị Tiên và nó, rồi dịu dàng nói với chúng một câu chắc nịch rằng. "Cứ để bác lo."

Dương rối như tơ vò, nó không dám tin điều nó nhìn thấy là thực hay kể cả là thực đi chăng nữa thì nó có hề tin lấy? Chị Tiên lao vào phòng mà khóc lóc, còn bản thân nó thì trốn trong phòng tắm ở tầng hai.

Làn nước mát lạnh tràn qua mi, nó khẽ rùng mình. Nước lạnh làm nguội đi khuôn mặt đỏ bừng của nó nhanh chóng, nhưng còn trái tim kia vẫn không thôi thổn thức. Đoạn hình ảnh màu đỏ máu kia chạy xuyên qua đầu nó, cứ lặp lại không ngừng. Dương nhíu chặt mày, nó sợ nó sắp phát điên mất. 

Bác nó là chủ một xưởng gỗ, thỉnh thoảng nó sẽ tới đây vào những ngày nghỉ. Không có lệ nhưng thật khó để bác nó tin rằng nó có thể sống một mình mà không cần sự trợ giúp từ người bảo hộ. Giờ thì nó đang điêu khắc một bức tượng nhỏ - công việc hằng ngày của nó đây.

Dương không dễ dàng ổn định lại đến thế nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi tuột đi trong khi nó vẫn đang buồn đấy. Dù trông vẫn đăm chiêu mà thi thoảng vẫn thấy nó hạ máy cắt xuống để trầm ngâm. Nhân viên của bác trai luôn để ý nó, song nó đã quá quen bị những ánh mắt soi mói gán lên người.

Làm việc và làm việc, Dương thấy mình giỏi trò này hơn bất cứ ai. Nó cứ làm như một con rô bốt để khi nhận ra nỗi buồn cũng là lúc kết thúc ca làm.

Bác nó xuất hiện, nói rằng bác đã liên hệ với bạn của Hương nhưng không chắc chắn lắm về tình trạng của chị ấy. Như thể che đậy cho một điều không may, bác gượng cười. Vậy là nó biết kết quả rồi.

Giờ giải lao, bữa ăn khá khiêm tốn từ khi không có bác gái. Nó không muốn ăn lắm, cũng không cảm thấy đói nên đã trốn ở một nơi khác. Đó là một cái giếng, lớn hơn những cái giếng khác nó thấy trước đây. Đi qua một khu cỏ xanh, trải dài tít tắp là tới nơi này - địa điểm mà hồi xưa anh Mạnh hay dẫn bọn nhỏ tới để bắt châu chấu.

Gió lạo xạo bên tai, Dương tưởng chừng như đã mệt mỏi lắm sau khi hoàn thành công việc nhưng không. Bởi nó đã đi một đoạn khá xa tới đây. Ngồi phịch xuống hàng ghế đá cũ mèm đầy rêu, chừng như đã lâu không có ai tới. Gốc cây không tên to lớn ngả xuống cái giếng, cái giếng sớm đã cạn nước, trơ đáy nhưng sâu hun hút. Cái cây rũ xuống, khung cảnh trơ chọi khiến người khác sởn gai ốc. Thì ra vậy nên họ mới chẳng đoái hoài.

Cơn đau này là gì? Bản thân nó hiểu mà lại không muốn lắm. Có đôi lúc nó đau mà tưởng có thể khóc ra được nhưng... À thì ra nó đâu có buồn đến vậy để mà khóc. Khuôn mặt tẻ nhạt của nó vẫn vậy, có chăng là chỉ thay đổi chút ít khi chứng kiến chuỗi thảm họa xô lấy mình.

Điện thoại bật sáng. Dương không nghĩ tới một ai có thể gỡ ra nút thắt rối bời trong lòng mình. Tuy nghe nhạc đôi khi có thể cứu rỗi nó đấy nhưng hiện tại thì không. Chợt nó nghĩ tới ai đó, một người chưa có lần gặp mặt nào đàng hoàng mà nó vô cùng tin tưởng.

Thực tại thay thế - Toà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ