chap 3

52 2 0
                                    

Hậu xiêng năng học hành hơn được con điểm 10 đầu tiên và là học sinh trung bình cậu liền về khoe với mẹ

Hậu: mẹ

Hai đứa con nuôi chạy lại

…: mẹ con được 10đ toán nè mẹ

…: con được 10đ anh nè mẹ

Mẹ hậu: quỳnh và phong  ngoan lắm mẹ sẽ thưởng cho con những gì mà con muốn

Mẹ hậu: con kêu mẹ có chuyện gì không hậu

Hậu: không có gì đâu mẹ

Hậu đi lên cầu thang mà rơi nước mắt bác quản gia thấy bản điểm của hậu làm rớt bác quản gia lên an ủi cậu

Quản gia: cậu muốn ăn gì không tôi làm

Hậu lắc đầu

Quản gia: cậu đừng buồn tôi thấy việc học hành của cậu có tiến bộ lên rất là nhiều rồi

Gia đình ăn cơm thì hậu bỏ ra ngoài lúc trời mưa bây giờ lòng hậu đau lắm muốn nói cho hải biết sợ cô lo lắng nên thôi hải gọi điện thoại

Hải: anh đang ở đâu thế có nhớ em không

Hậu: ở ngoài đường có nhớ em rất nhiều

Hải: anh bị điên hả trời đang mưa đó lỡ bệnh thì sao

Hậu: anh cần người tâm sự mà không biết nói với ai cả

Hải: em sẵn sàng nghe anh mau về nhà đi

Hậu: anh đang ở rất gần nhà em em xuống gặp anh có được không

Hải: được được em sẽ xuống

Hải vừa thấy hậu thì cô chạy lại ôm chặt lấy

Tôi được trùm trường bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ