chap 4

53 3 0
                                    

Hải: anh dầm mưa bao lâu rồi sao người anh lạnh vậy

Hậu: tại sao anh cũng là con của họ bữa cơm không có anh thì không sao thiếu 1 trong 2 đứa nó lại phải kêu xuống cho bằng được anh là con của họ đứt ruột đẻ ra mà họ không thương lại thương người dân

Hậu vừa nói xong thì ngất đi  hải dùng điện thoại của hậu gọi cho người nhà đến rước về đến nhà bác quản gia đưa bản điểm cho mẹ hậu

Mẹ hậu: sao bác lại đưa tôi

Quản gia: đây là bản điểm học kỳ 1 của cậu ấy bà chủ hãy xem cột điểm giữa học kỳ và cuối học kỳ đi nó rất khác biệt cậu chủ học hành tiến bộ muốn nói cho bà biết thì lại bị quỳnh và vũ xen vào năm nay cậu chủ học lớp mấy

Mẹ hậu: thì lớp 8 hay lớp 9

Quản gia: là lớp 11 nhưng cậu ấy ở lại 1 năm nên là lớp 10

Quản gia: bữa cơm thiếu cậu thì bà và ông thấy bình thường còn thiếu cậu vũ hay cô my thì hai người năng nỉ họ xuống ăn cậu chủ ghét căn nhà này lắm bà có biết không

Hậu tỉnh lại

Mẹ hậu: con tỉnh rồi à

Hậu: mẹ ra ngoài mẹ không được vào phòng của con mẹ ra ngoài đi

Mẹ hậu: được rồi mẹ ra ngoài con nghỉ ngơi

Mẹ và QG ra ngoài thì hậu thấy tin nhắn của cô liền gọi điện cho cô

Tôi được trùm trường bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ