Hải: anh tỉnh rồi à anh làm em ngủ không được
Hậu: bây giờ em ngủ đi anh không sao rồi
Hải: bỏ tật nhịn ăn đi mưa lại có gì cũng phải nói với em không có im lặng như vậy
Hậu: dạ
Hải: em ngủ trước kiếm gì ăn rồi uống thuốc
Hậu canh hải ngủ trên phòng ba mẹ
Mẹ hậu: mình có vô tâm với thằng hậu quá không
Ba hậu: ý bà là sao
Mẹ hậu: hậu là do chúng ta đẻ ra nhưng từ ngày quỳnh và vũ về mình không quan tâm con chỉ đưa tiền cho thằng nhỏ sài
Ba hậu: bà kệ nó đi ai bảo nó hay cãi không ngoan bằng vũ và quỳnh
Mẹ hậu: con nó muốn bỏ nhà ra đi đó
Ba hậu: cứ cho nó đi cắt thẻ của nó hết tiền sẽ tự nó quay về
Mẹ hậu: hậu chưa chắc nó đã dùng tiền của mình cho nữa
Ba hậu: bà cứ kệ nó đi
Mẹ hậu: hậu là con ông sao cứ kệ vậy con sống chết ra sao ông cũng kệ sao
Sáng bác quản gia đi lên gọi cậu dậy
Quản gia: cậu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhiệt độ cậu còn cao lắm có cần tôi gọi bác sĩ không
Hậu: không cần đâu bác con ăn cháo uống thuốc và nghỉ ngơi mai sẽ khỏi
Quản gia: cậu cần gì cứ gọi tôi
Hậu vệ sinh cá nhân sau đó ăn cháo và uống thuốc