Hải: con ăn xong rồi con lên ngủ nha mẹ
Mẹ hải: lên đi
Hải lên nằm cạnh hậu
Hải: ư anh ôm em
Hậu quay qua ôm hải hải đọc truyện lác cuốn sách úp vào mặt mẹ hải đi vào lấy cuốn truyện ra giúp cô cởi mắt kính ra đặt lên bàn
Mẹ hải: ngủ ngon
Mẹ hải hun trán hai người đắp mền kỹ lại và tắt đèn sau đó đi ra ngoài
Ba hải: hai đứa chúng nó ngủ hết rồi à
Mẹ hải: ừ
Ba hậu: hậu nó mặc áo size gì
Mẹ hải: tui không biết ông cứ ra nói hậu cao 1m80 nặng 70kg là được rồi
Ba hậu: tui thấy đồ của hậu cũng cũ rồi để mua đồ mới cho thằng bé
Mẹ hải: ừ
Hải: ba mẹ ơi anh hậu bị gì rồi
Ba mẹ hải chạy lên
Ba hải: sao vậy con
Hải: máu mũi anh hậu chảy nhiều lắm con kêu quài anh ấy không có tỉnh
Ba hải: đưa hậu lên xe
Họ đến bệnh viện hậu cần thay tủy gắp ba mẹ không ai có thể làm được hải tự âm thầm xét nghiệm và cũng không khớp hải nắm tay hậu
Hải: làm sao để em cứu được anh
Mẹ hải: sẽ tìm ra cách thôi con
Hải: nhưng còn 2 tiếng để thích hợp không anh ấy sẽ mất đó mẹ
Ba mẹ hậu cũng xét nghiệm cũng không khớp khiến hải rất lo