chap 20

40 3 0
                                    

Mẹ hải: con ăn nhiều vào mẹ thấy con rất ốm

Hậu: con về đây là xin phép làm rể nhà ba mẹ

Ba hải: hai đứa làm hòa rồi

Hậu gật đầu

Mẹ hải: con không được nuốt lời với mẹ

Hậu: con hứa với mẹ

Hải: dâu ăn uống dính tùm lum vậy con

Hậu: đồ ăn mẹ nấu vẫn là nhất con ở bên đó vẫn thích món của mẹ nhất

Mẹ hải: vậy mà bỏ đi 10 năm bây giờ mới chịu về

Hậu: hì

Mẹ hải: cười không vô nha con

Duy qua quậy hậu rất hiền chỉ đánh cho hộc máu thôi

Hậu: mày muốn hết thở lắm đúng không

Hải: nhà có con nít anh ơi

Hậu: mày giám lết sát đến đây coi chừng tao

Duy bỏ đi

Ba hải: con nắm quyền hành 2 tập đoàn nổi không ba già rồi mắt lem hết rồi con về coi giùm ba

Hậu: dạ được

Hải: dâu à nín đi con

Tối hai người đang hôn nhau thì cô bé đi vào họ tách nhau ra

Dâu: phòng này là phòng của mẹ con và con mà sao chú vào đây chú phải ở phòng cho khách chứ

Hải: dâu con phải đổi cách xưng hô gọi là ba ba hậu

Dâu: hông

Dâu chèo lên nằm ở giữa

Dâu: phòng này là phòng của con chú ra ngoài đi

Hải: không có hỗn

Hải bế dâu nằm qua gốc

Hải: mẹ nói con không nghe lời mẹ cho con ở với ba duy

Dâu: không chịu

Dâu ôm hải

Tôi được trùm trường bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ