chap 11

44 3 0
                                    

Hậu: đau

Hải: quên

Hậu: dạ để mai con trả phòng rồi chuyển qua đây ở

Ba hải: hung dữ vậy bữa nào hậu nó bỏ thì đừng khóc bù lu bù loa lên nha con

Hải bị ba đánh vào đầu

Hải: đau ba kỳ cục quá

Mẹ hải: nếu có thể thì con dọn đồ ngay trong đêm luôn cũng được

Hậu: dạ

Hải qua phụ hậu dọn đồ xong

Hải: em có hung dữ không

Hậu: không

Hải cười và ôm hậu

Hậu: ăn gì không anh tấp vào mua cho

Hải: em muốn về nhà hôi 

Ad: gđ hải cũng giàu có không kém gì hậu đâu tại họ sống giản dị thôi

Ba mẹ hậu đến để bàn hộp đồng vô tình gặp hậu

Ba hậu: tao tưởng mày thế nào ai nhờ sống ăn bám ở đây

Mẹ hải: tôi thấy hậu đi làm cực khổ ở nhà thuê nên tôi mới kêu hậu về đây

Mẹ hậu: mẹ xin lỗi về nhà với mẹ đi con

Hậu: mười mấy năm qua con sống chết thế nào ba mẹ có quan tâm không bây giờ lại quan tâm đến con làm gì hai đứa quý tử ở nhà kìa lo cho nó đi

Ba hậu: tại mày bướng bỉnh nên tao phải làm vậy

Hậu: có đứa trẻ muốn mình bị bỏ rơi không hả

Mẹ hải: hải đưa hậu lên phòng đi

Hải: đi

Hải kéo hậu lên phòng hậu ôm chặt lấy cô

Tôi được trùm trường bảo kêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ