Thế Anh vừa xem tivi vừa lẩm bẩm một mình trên ghế sofa, nếu tính luôn ngày mai thì có vẻ hắn đã định cư ở đây đúng hai tuần không hơn chẳng kém. Sau một khoảng thời gian như vậy, Thế Anh dần hoà nhập vào cuộc sống hàng ngày của mọi người trong ngôi nhà. Hắn thấu hiểu tính cách của đám nhóc ngây ngô hiếu động, nhưng đó chẳng phải điều đáng bận tâm. Thế Anh thề rằng tâm trí hắn dạo này cứ xáo trộn khi bắt gặp nụ cười tinh nghịch của người nọ, mặc dù Thanh Bảo đã ba mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ. Nếu lần gặp đầu tiên, em không tự thú tuổi thật của mình, Thế Anh sẽ nghĩ Thanh Bảo chỉ mới cán mốc đôi mươi.
Một người yêu thích cái đẹp như hắn, quả thật Thế Anh có hơi để ý đến Thanh Bảo. Nhìn vào em, có lẽ là chàng trai thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn, nụ cười tươi như hoa hướng dương, chất giọng ngọt ngào đốn trái tim người nghe, hắn cảm thấy em thật sự mạnh mẽ và thẳng tính ngược lại so với đường nét dễ thương khắc họa trên khuôn mặt. Thế Anh vẫn luôn thích nhất chính là nhìn thấy nụ cười trên khoé môi của em thiên thần nhỏ, khiến hắn đắm chìm say mê.
Dạo gần đây, mỗi lần tiếp xúc gần Thanh Bảo, Thế Anh sinh ra loại cảm giác ngại ngùng trong lòng, lại còn hay tự mỉm cười không rõ lý do khi ở một mình, rất giống một người đàn ông trưởng thành biết yêu. Có thể nói em là người đầu tiên khiến bản thân hắn rối loạn như thế. Suốt hai mươi mấy năm gắn liền với công việc và tiếp xúc môi trường trong bar, hiện tại Bùi Thế Anh mới biết cảm xúc rung động ra sao. Một người đàn ông trưởng thành khi rung động, họ sẽ luôn nhẹ nhàng đối với người họ yêu.
Thế Anh lại mỉm cười khúc khích. Thanh Bảo bưng dĩa trái cây đặt lên bàn, em tặc lưỡi khi ngôi nhà lại xuất hiện thêm một con người tự kỷ.
- Chú sao đấy? Tự nhiên ngồi cười một mình. Nếu chú thấy ma thì báo em một tiếng, em nhờ thầy cúng.
Em ngồi xuống bên cạnh hắn, cánh tay gác lên đầu ghế, đôi chân duỗi thẳng gác mép bàn, Thanh Bảo tự tiện cầm lấy điều khiển từ tay Thế Anh mà chuyển kênh hoạt hình " Oggy và những chú gián ". Đôi tai Thế Anh bỗng chốc ửng đỏ, hắn không thích bản thân mình hiện giờ chút nào, hắn chẳng còn tiếp xúc tự nhiên với em được nữa. Thế Anh quay mặt qua chỗ khác lảng tránh em.
Thanh Bảo đảo mắt sang nhìn hắn khó hiểu, một đến hai ngày nay em cứ thấy Thế Anh cư xử lạ lẫm, mặc dù chẳng rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Thanh Bảo đặt bàn tay lên vai hắn, giở giọng thắc mắc:
- Thái Anh, chú có thật sự ổn không vậy? Tại sao lại hay tránh mặt em?
- Tôi ổn, đừng bận tâm.
Tuy miệng thì trả lời nhưng gương mặt hắn chẳng hề nhìn em. Thanh Bảo nhăn mày chồm người về phía Thế Anh, hai tay em ôm lấy khuôn mặt kia bắt hắn phải nhìn vào thẳng mắt em.
Thế Anh bị em thực hiện hành động này càng khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn phải đỏ bừng. Thật sự em quá gần hắn rồi, trái tim Thế Anh muốn nhảy ra ngoài chạy khắp vòng sân nhà. Thanh Bảo hốt hoảng khi trông thấy khuôn mặt Thế Anh nóng hổi đỏ hệt như quả cà chua trong tủ lạnh, em lo lắng lắc mạnh bờ vai hắn liên tục, nói lời tra hỏi: