- Nếu tôi chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần....em có đồng ý ở bên cạnh tôi suốt đời hay không?
Thế Anh hướng ánh nhìn ôn hoà dành cho người trước mặt vẫn đang tỏ ra ngạo nghễ. Hắn không rõ bản thân nên biểu lộ cảm xúc gì cho đúng bởi sự thay đổi quá đột ngột của em. Đương nhiên là sẽ hạnh phúc, thất vọng cũng hiện diện, chúng cứ việc đan xen lẫn nhau và hình thành xúc cảm hỗn tạp. Nhưng thế Anh biết hiện giờ bản thân đang trông ngóng điều chi, chắc chắn là câu trả lời thỏa đáng của Thiên Bảo.
Em nhìn bao quát thân thể Thế Anh từ trên xuống dưới, trên môi liền treo nụ cười có chút mỉa mai coi thường. Bên trời Âu, đối với phụ nữ thì Thiên Bảo đã từng thử qua vài lần ở các bar, club, cơ mà mùi vị đàn ông thì em chưa bao giờ thử và sẽ chẳng bao giờ. Thiên Bảo nhún vai, bước chân chầm chậm tiến đến cánh cửa. Trước khi rời đi, em còn không quên bỏ lại một câu:
- Khắc Hiếu, nghe nói nhà ăn của tập đoàn này có món bánh Cheesecake dâu, em muốn nếm thử mùi vị của nó. Anh tự giải quyết đi nhé, bye.
Ánh mắt Thiên Bảo liếc nhẹ kẻ vừa đề nghị một lời hết sức viển vông, và rồi mở cửa, sải chân tiếp bước đến nơi mà bản thân muốn. Thế Anh mím môi, hắn thề rằng bản thân chẳng biết người hắn yêu đã trải qua những gì suốt hai năm qua, mọi thứ thật sự đã thay đổi. Thế Anh đặt tay lên vai Khắc Hiếu, có lẽ sự đổi thay của thiên thần nhỏ, người biết rõ nhất chỉ có thể là kẻ vẫn đứng quay lưng với hắn.
- Khắc Hiếu, tại sao em ấy lại cư xử lạ lẫm như thế này?
- MÀY CÒN DÁM HỎI HẢ THẰNG KHỐN!
Không hề có sự phòng bị, Thế Anh ăn trọn cú đấm trời giáng của Khắc Hiếu, hắn mất thế mà ngã xuống đất, một bên má in đậm vết đỏ bầm đau nhói. Tất Vũ không ngờ sẽ xảy ra trường hợp kẻ lạ mặt bỗng nhiên phát điên. Theo phản xạ nhanh, Tất Vũ liền chặn được cú đấm thứ hai của tên nọ, anh liền rút khẩu súng giảm thanh ngay bên hông hướng về khắc Hiếu nhằm khóa chặt đòn đánh tiếp theo của gã.
- Tất Vũ, hạ súng xuống!
- Nhưng....
- Chuyện của riêng tôi, cậu không cần phải can thiệp.
Tất Vũ ngậm ngùi thu hồi khẩu súng, bản thân né sang một chỗ để Thế Anh giải quyết, tuy nhiên lòng anh vẫn rất đề cao cảnh giác kẻ kia, tránh tình huống xấu bất ngờ xảy ra như ban nãy.
Thế Anh xoa nhẹ chỗ bầm tím vì đột ngột bị đánh, bắn không trách móc Khắc Hiếu, bởi Thế Anh biết lí do bản thân bị người nọ đánh và hắn cũng tình nguyện chẳng phản kháng. khắc Hiếu nắm chặt cổ áo Thế Anh, tâm trí nhớ lại buổi sáng hôm lúc gã trở về đất Mỹ, cuộc trò chuyện thầm thì của cả hai đều được lưu trữ trong trí nhớ Khắc Hiếu. Kẻ từng hứa sẽ bảo vệ Thanh Bảo là Bùi Thế Anh, người tự tin thề rằng sẽ không để Thanh Bảo chịu thiệt thòi cũng là Bùi Thế Anh và kẻ đi tin vào lời hứa ấy lại là Nguyễn Đăng Khắc Hiếu.
- Thế Anh, Thanh Bảo....em ấy bị xóa sạch trí nhớ rồi. Tất cả kí ức trong quá khứ triệt để biến mất.
Đầu óc hắn "oong" một tiếng, hệt như tiếng gõ chuông lớn của nhà chùa vang vọng trong tâm trí, màng nhĩ cố gắng tiếp thu hết thảy từ ngữ sát thương. Thế Anh chỉ trông thấy khắc Hiếu cúi gằm mặt, thành công che đi đôi mắt mang phần tuyệt vọng đớn đau, đôi vai khẽ run run khi nhớ lại đoạn ký ức tệ hại xưa. Gã buông bỏ cổ áo sớm đã nhăn nhúm của Thế Anh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sầu não mà cất giọng buồn thiu: