CHƯƠNG 35: NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT

280 42 34
                                    

Ở một nơi cách xa Việt nam nửa vòng Trái Đất, New York được mệnh danh là " thành phố không ngủ ", nơi đây hội tụ nhiều tiêu chí nổi bật về nền kinh tế, tài chính, văn hóa toàn cầu và cũng là nơi rất được mọi người ưa chuộng bởi cảnh sắc vô cùng độc đáo.

Tại nơi công viên nhỏ, một cậu nhóc hứng khởi chạy tung tăng chơi bóng cùng đám bạn của mình, quả bóng bị bọn nó đá qua đá lại trên nền đất cát. Bỗng nhiên một đứa nhỏ trong đám đấy dùng lực sút mạnh về phía cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, theo quán tính cậu liền né người nhằm tránh khỏi quả bóng kia. Cơ mà quả bóng lăn dần ra mặt đường quốc lộ, cậu bé thấy vậy vội vàng chạy theo nhưng ánh nhìn chỉ tập trung vào mỗi sự vật hiện diện trước mắt. Quả bóng cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu nhóc mừng rỡ liền nhặt nó ôm trọn trong vòng tay. Bỗng một tiếng hét gây chấn động tinh thần, sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về tiếng hét đó:

- Get out of the way boy, please!
( Mau tránh ra đi cậu bé! )

Cậu nhóc ngẩn ngơ, hai cánh tay vẫn ôm khư khư trái bóng không buông, ánh mắt run sợ khi trông thấy một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía mình và chỉ còn cách vài mét. Tâm trí hoảng hốt, theo phản xạ không điều kiện cậu bé ngồi bệt xuống nền đất ôm đầu. Tuy nhiên cậu nhóc cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, vòng tay ấm áp bao trọn thân thể nhỏ xíu. Cậu hé mở mắt, nhận ra bản thân đang ở bên ven đường, còn có một chàng trai ôm lấy thân hình cậu nhóc. Anh ta tức giận quay đầu chửi mắng gã tài xế đã kịp thời phanh gấp:

- Damn, this road isn't for cars. This boy almost died because you didn't know the law!
( Chết tiệt, con đường này không dành cho ô tô, cậu bé suýt chết vì ông không biết luật đấy! )

Ông ấy lúng túng khom lưng rối rít xin lỗi, ông chỉ nghĩ rằng bản thân vừa tậu được một chiếc ô tô nên định chọn làn đường chẳng xe cộ qua lại để tập lái thử, ai ngờ tình huống không như mong lại xảy ra.

Thanh niên kia đành gật đầu tạm bỏ qua chuyện, bản thân định sải chân bước đến siêu thị tiện lợi gần đó, tuy nhiên có một lực nhẹ nắm lấy ngón tay út của mình, anh ta cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc mà mình vừa ra tay cứu giúp ban nãy. Cậu bé chợt nở nụ cười rất tươi, khoe trọn hàm răng trắng nhưng bị sún một cái răng cửa, trông rất đáng yêu. Nhóc liền mở lời:

- Handsome man, thank you so much.
( Anh đẹp trai ơi, em cảm ơn anh rất nhiều ạ.)

Đối diện với đôi mắt trong trẻo cùng lời cảm ơn ngọt như đường mật khiến chàng thành niên ấy động lòng, bèn ngồi xổm trước mặt cậu bé, bàn tay trắng trẻo xoa đầu nhóc con hóm hỉnh, nhẹ nhàng cất lời:

- Nothing, be careful next time playing ball.
( Không có gì, lần sau chơi bóng thì hãy cẩn thận.)

Cậu bé gật đầu, chàng trai đứng dậy xoay người bước đi, đằng sau vang vọng tiếng nói tông thanh đặc trưng của con nít:

- Can you tell me your name?
( Anh có thể cho em biết tên của anh không?)

- B Ray, nice to meet you.
( B Ray, rất vui được gặp em.)

- B Ray is so handsome, can you wait for me to grow up? I will definitely marry you.
( Anh B Ray đẹp trai ghê, anh có thể đợi em lớn lên được không? Em chắc chắn sẽ cưới anh làm vợ!)

[ ANDREE × B RAY ] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ