Thanh Bảo đứng trước gương săm soi bản thân từ trên xuống dưới, công nhận chàng trai trong gương rất chi là đẹp trai. Quần áo tươm tất trông năng động, quả tóc bạch kim được vuốt ngược và có vài cọng rũ xuống, kèm theo cặp kính trong suốt hiện diện trên khuôn mặt mềm mại phúng phính. Thanh Bảo khá tự tin với gương mặt đẹp này, càng nhìn càng mê mẩn. Thật ra vừa nãy anh Hiếu Nhỏ vừa mới nhắn tin rủ em đến một nơi, tuy trời không mấy đẹp lắm nhưng với sự mèo nheo nằng nặc của gã thì Thanh Bảo không thể chối từ.
Thanh Bảo vui vẻ bước đi tung tăng xuống dưới lầu. Thế Anh trông thấy vẻ ngoài của em, hắn ngây người nhìn chẳng hề chớp mắt. Thế Anh thề rằng cục bông của hắn quá đỗi dễ thương đi, rất muốn ôm và cắn thật mạnh từng tấc thịt vừa trắng vừa mịn lắm nha. Chợt nhận ra bản thân có hơi kì cục khi nhìn đắm đuối vào người khác, Thế Anh vờ ho khan, hắn mở lời hỏi:
- Cậu tính đi đâu à?
- Vâng, em ra ngoài một chút sẽ về.
- Ừm, nhớ mang theo ô, cẩn thận trời mưa.
- Không cần đâu, đi một chút rồi về à. Bái bai ông chú nghiêm khắc, à nhớ uống thuốc đấy nhé.
Thế Anh lắc đầu ngán ngẩm bởi cách gọi " ông chú ", thật sự mà nói tuổi của hắn và em không cách xa mấy, với lại gương mặt trưởng thành điển trai này biết bao người nhận vơ hắn là chồng đấy. Chẳng lẽ thiên thần nhỏ chẳng nhận ra sức hút cỡ lớn của Bùi Thế Anh hay sao? Còn Thanh Bảo lại cảm thấy cách gọi ấy rất hợp, đơn giản chỉ là em thích gọi hắn là chú thế thôi. Người khác thì vẫn xưng anh với em bình thường, riêng hắn được đặt cách gọi bằng chú, Thế Anh là ngoại lệ đấy nhé, nên tự hào mới đúng.
Thanh Bảo rời khỏi nhà, em hào hứng vừa đi vừa cất giọng hát nghêu ngao, mặc dù sự thật đắng lòng rằng em hát không hay cho lắm. Đầu con đường chính là Khắc Hiếu diện cho mình bộ đồ thanh lịch đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa xe ô tô, Thanh Bảo nhanh chân chạy đến vui vẻ chào hỏi:
- Hiếu Nhỏ chờ em có lâu không?
- Cũng khá lâu đấy, thưởng cho anh giống như lúc trước đi.
Thanh Bảo dần nóng mặt, em vội vàng đẩy gã sang một bên rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Khắc Hiếu cười trừ, đánh vòng sang bên trái mở cửa ngồi lên ghế lái. Gã đạp ga, bánh xe bắt đầu lăn bánh trên con đường ban chiều lấp ló vài đám mây xám nhỏ. Thanh Bảo chóng cằm hướng đôi mắt đẹp nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính mỏng, câu hỏi tò mò thoát khỏi cuống họng em:
- Hiếu Nhỏ định đưa em đến nơi nào thế?
- Một lát em sẽ biết.
Thanh Bảo im lặng gật gù, em tiếp tục quan sát thật kỹ mọi thứ trong cuộc sống. Chẳng bao lâu nữa em lại trở về cái nơi đáng ghét ấy, tuy nơi đó có người mẹ đáng kính và cô em gái dễ mến cùng mẹ khác cha, tuy nhiên tất cả đòn đánh tâm lý của bố dượng dành cho đứa con của mình, chính Thanh Bảo cảm thấy chúng thật sợ hãi và ghê tởm. Em có thể trốn tránh mười một năm, nhưng chẳng thể trốn tránh suốt đời bởi tính kiên quyết độc tài của ông ấy.
Mải mê chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực hỗn độn mà đã chóng vánh đến nơi, cả hai đồng loạt mở cửa bước xuống. Gã bất chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em chạy đến đài phun nước lớn ngay giữa công viên đầy màu sắc hoa. Thanh Bảo đánh ánh mắt sáng Khắc Hiếu thắc mắc đặt câu chấm hỏi: