- Thế Anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Tại sao anh ở đây?
- Có một chuyện gặp trục trặc, tôi không thể nói được. Cũng đừng gọi tên thật vì Bảo sẽ nghi ngờ, cứ gọi là Thái Anh.
Khắc Hiếu nhếch mép, không nghĩ lần quay về lần này của gã sẽ có thêm màu sắc thú vị mới. Nhớ lúc gã trọng thương nặng phải chữa trị, khi mà sống cùng Thế Anh và Tất Vũ hơn một tuần khiến Khắc Hiếu như được mở mang tầm mắt. Về trình độ điều hành kinh tế của tập đoàn, dùng từ ngữ xuất sắc thì vẫn chưa đủ để diễn đạt về hai kẻ quái vật đó, thật khiến người khác phải nể phục.
Cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt khi cả hai chẳng ai mở lời tiếp, bầu không khí dần dần bỗng trở nên ngột ngạt. Cho đến khi vị cứu tinh xuất hiện phá bỏ không gian im ắng. Thanh Bảo vui vẻ bưng khay tô cháo trao tận tay Thế Anh. Em từ trước đến giờ không giỏi nấu ăn lắm nhưng thật may đã có hắn tận tình chỉ dạy, tô cháo nóng này cũng nhờ công thức của Thế Anh tạo thành. Chưa kịp để hắn cất lời khen thưởng như bao ngày, Khắc Hiếu đã vội vàng đặt tay lên vai em, cất giọng nói:
- Bảo, chúng ta ra ngoài nói một số chuyện.
Thanh Bảo gật đầu đồng ý, cả hai bước xuống phòng khách thì thầm to nhỏ điều gì đó khá mờ ám đối với Thế Anh. Hắn đặt tô cháo trên giường, đi đến đứng sát tường mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Thế Anh trông thấy nét mặt của hai người bọn họ khá căng thẳng, cơ mà bản thân chẳng thể nghe bất cứ lời thoại nào, cũng vì phòng hắn tận trên lầu và cuộc trò chuyện thật sự nhỏ giọng.
Ở dưới phòng khách, gương mặt Thanh Bảo hiện rõ nét ngơ ngác, chưa rõ người đối diện sắp thốt nên câu từ gì nhưng sắc mặt Khắc Hiếu thật sự nghiêm túc. Gã bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay em, ánh mắt ẩn hiện chút khó xử, nhỏ giọng trầm thấp mà nói:
- Bảo, nhiệm vụ lần này của anh... Chính là điều tra tung tích của em và bắt em về tổ chức.
Thanh Bảo mím môi cúi gằm mặt, tự mình cảm thấy số phận thật nực cười. Em biết lời của bố dượng không ai trong tổ chức có thể bác bỏ, ông ta chính là một kẻ độc tài kia mà. Bỗng dưng bị bắt bởi người em từng yêu sâu đậm, có phải quá đắng cay hay không? Mặc dù Thanh Bảo chẳng muốn trở lại cái nơi địa ngục tăm tối đó, nhưng Khắc Hiếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có kết cục không tốt, có lẽ là vậy. Khắc Hiếu cảm nhận lòng bàn tay em bắt đầu rỉ mồ hôi, gã biết Thanh Bảo đang trong tình trạng căng thẳng khó chịu, gã cũng tự khắc cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Ban đầu người thi hành nhiệm vụ chẳng phải gã, tuy nhiên vì muốn gặp em nên gã đã giành lấy. Khắc Hiếu hiểu nếu là người khác thì họ sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Thanh Bảo của gã.
- Mặc dù thời hạn tận ba tháng nhưng thủ lĩnh vẫn đa mưu túc trí bắt em càng sớm càng tốt. Anh chắc chắn không thể ép em, tuy nhiên em phải nâng cao cảnh giác người lạ.
- Hiếu Nhỏ, còn anh thì sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì anh sẽ....
Chưa kịp để Thanh Bảo nói hết vế sau, Khắc Hiếu đã chặn khuôn miệng em bằng cách áp cánh môi mình vào đôi môi anh đào của em. Thanh Bảo mở tròn mắt bất ngờ, có thể nói rằng đây là nụ hôn đầu tiên sau mười mấy năm xa cách. Cảm xúc khi xưa diễn tả bởi hai từ hạnh phúc và hiện tại, chỉ có thể dùng động từ nhớ nhung để miêu tả. Sống mũi em có phần hơi cay, bản thân thừa nhận trái tim chẳng còn yêu Khắc Hiếu sâu đậm như ngày trước, nhưng những hành động mà gã đã làm cho em, em chẳng thể để chúng đi vào dĩ vãng. Hiếu Nhỏ của Báo vẫn luôn dành nhiều thứ tốt đẹp cho em, luôn vui vẻ cùng em và vì em.