Đồng loã (4)

537 62 4
                                    

Yibo phát hiện mấy thứ kì lạ trong phòng ngủ của mình.

Một gói hạt giống nhỏ cùng một lọ thuỷ tinh chứa tinh dầu. Nếu như là người bình thường, thì có lẽ họ sẽ không phát hiện ra, nhưng Yibo là người có dục vọng khống chế rất mạnh, mỗi một chi tiết, đồ vật nhỏ trong phòng của gã đều là do bản thân gã tỉ mỉ chọn lựa và sắp xếp.

Yibo nhớ rõ tất cả những thứ bài trí trong phòng mình. Mỗi một đồ vật, kể cả bình chứa những nhành oải hương Yibo nhặt từ khu vườn của Zhan đằng sau dinh thự, cũng là do chính gã tự thân trang trí.

Ngày hôm qua Dan có vào phòng gã, vậy thì là do hắn sao? Yibo thầm nghĩ.

Xúc cảm bóng loáng trên lọ thuỷ tinh truyền đến đầu ngón tay, trơn trượt, nhẵn nhụi. Yibo không rõ bên trong là loại tinh dầu gì, bởi tinh thần cảnh giác cao, nên gã chưa bao giờ mở nó ra.

Chỉ là tối đó, Yibo nằm mơ.

Nắng sớm vươn mình trên ngọn đồi nhỏ, núi đứng sừng sững chạm vào từng tầng mây, nước biếc uốn lượn vòng theo tiếng suối chảy róc rách, gã bị bao quanh bởi một đồi hoa mặt trời.

"Yibo ơi."

"Yibo ơi!"

Nắng ngược sáng rọi xuống bóng dáng người kia, khiến cho gã nhất thời không thời nhìn rõ mặt. Nhưng thân hình thiếu niên thon dài cùng tiếng cười khúc khích quen thuộc lại nhắc nhở cho Yibo biết người này là ai.

"Zhan...." - Yibo run rẩy, dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng cười trong trẻo đầy mê hoặc ấy, gã xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nhành hoa hướng dương mà đến bên thiếu niên ấy.

"Em ở đây nè Yibo!"

"Em ở đây nè!"

Cuộc rượt đuổi tưởng chừng như xoay vòng trong vô tận, nắng sớm đã dè chừng chợt tắt, mà chiều tà dần mở mắt đón hoàng hôn, gió chợt thổi ngang lay động từng ngọn cỏ, âm thanh xào xạc khẽ cào vào tim Yibo, khiến gã ngứa ngáy, đau đáu nhìn thân ảnh thoáng hiện trong tầm mắt, mà rũ rượi xiêu lòng.

"Hì."

"Anh bắt được em rồi." - Người kia khẽ cười khi Yibo đè em xuống bãi cỏ, xung quanh vẫn là tầng tầng lớp lớp hoa hướng dương, toả ra hương thơm lạ lùng.

Gã si mê nhìn khoé môi cong cong, nhịp tim Yibo dường như đong đưa theo từng chuyển động của nốt ruồi bên khoé môi trái.

Gã cúi người xuống, liếm lên nó, trong khi tay lần mò vào chiếc áo thun ba lỗ trắng rộng thùng thình. Tiếng thở dốc vang lên giữa đồi hoa hướng dương vắng lặng.

Gió chiều rõ ràng rất mát mẻ, mang theo từng hơi lạnh quá nửa về đêm, nhưng Yibo lại cảm thấy người mình nóng ran, nóng như đến mức nổ tung.

"Anh Yibo này....em thích nắng lắm đó nha." - Giữa những tiếng thở dốc đê mê đượm mùi ái dục, tiếng thì thầm vang lên bên tai Yibo chẳng khác nào ma chú, đầu óc hắn bỗng chốc xoay mòng.

"Hah———"

"Hah———"

Yibo đột ngột bừng tỉnh, hơi thở gã nặng nhọc, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, tóc dính bết vào nhau, không biết còn tưởng gã vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào chứ chẳng phải là một giấc mộng xuân ướt át hoang đường.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ