Tước đoạt (1)

998 93 20
                                    

Yibo gần đây có những giấc mơ.

Những giấc mơ ẩm ướt lại không kém phần nóng bỏng, khiến cậu con cả nhà Morris thức giấc trong tình trạng ướt đẫm cả đũng quần, và cơ thể thì luôn căng cứng.

Một lần nữa mở mắt trong tình trạng thân thể nóng đẫm mồ hôi, Yibo nhắm mắt, cố gắng xua tan vô số hình ảnh gợi dục đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu.

Bể bơi sóng sánh nước, dưới ánh mặt trời chói chang, nụ cười em còn rực rỡ hơn cả nắng vàng. Tiếng hát ai đó ngân nga, quần cộc ôm trọn lấy cặp đùi trắng nõn, phần thân trần săn chắc đầy dẻo dai, từng giọt nước ướt át chảy dọc xuống cần cổ thon dài, mùi Chlo đậm đặc xông vào khoang mũi Yibo, khiến gã choáng váng nhưng chẳng thể nào dời mắt khỏi thân thể thiếu niên trẻ tuổi nọ.

Một giấc mộng vào giữa trưa hè. Yibo đè em dưới thân, thoả thích ra vào, tiếng rên rỉ nức nở vang lên giữa bể bơi vắng lặng, ánh nắng càng lúc càng chói chang, dường như mặt trời giễu cợt dửng dưng nhìn cảnh tượng hoang đường đang diễn ra.

Chẳng thể ngăn cản.

Nhưng tận sâu trong tiềm thức của gã biết điều này không đúng, bởi tiết trời hanh khô se lạnh của thu đã về từ khi nào hất tung cả cái ẩm ướt nóng bức của ngày hạ.

Và thế là Yibo tỉnh giấc, mang theo những tiếng rên rỉ sung sướng của người nọ, âm ỉ một cách dai dẳng trong đầu gã.

Yibo vò rối mái tóc nâu bồng bềnh của mình, gã bước xuống giường, cả người nóng như lửa đốt, cổ họng gã khô rát và bước chân loạng choạng như những con ma men sớm say chiều xỉn.

Hôm qua trời lại mưa to, Yibo không mang ô, đoán chừng là nguyên nhân như vậy khiến gã lại ngã bệnh một cách đột ngột.

Cả dinh thự to lớn thế này, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng có ai cả.

Yibo hiếm khi bị bệnh, mà những lần gã ngã bệnh bao giờ cũng có người chăm sóc kề bên, dinh thự Morris không thiếu kẻ hầu người hạ.

Yibo cùng Dan không quá thích sự trống trải, ngoại trừ ban đêm, tất cả đều không được phép ở nơi đây, thì hầu như cái dinh thự rộng lớn này bao giờ cũng đông đúc người qua kẻ lại.

Thật là kì lại khi hai người thừa kế quyền lực của nhà Morris lại ưa thích những nơi náo nhiệt xô bồ, nhưng tuyệt nhiên lại vô cùng cự tuyệt kẻ khác mon men đến lãnh địa của mình.

"Mẹ Eli?"

"Ba William??"

"Richard??"

Đầu Yibo đau như muốn nổ tung, nhưng lý trí cùng trực giác sắc bén của gã lại khiến Yibo cảm giác có điều gì đó không ổn. Nơi đây không thể nào tồn tại tình trạng vắng tanh không một bóng người, ngay cả Dan...

Thằng nhóc đó là sinh vật sống về đêm, thế nên bình thường hắn vẫn sẽ loanh quanh trong nhà, nhìn thấy Yibo vừa bước ra khỏi phòng sẽ lập tức sà vào người gã, dính lấy Yibo như một con chó to lớn.

Cậu cả nhà Morris thoáng thấy thân ảnh thiếu niên đứng từ xa. Ngày mùa thu thoáng chút se lạnh, nhưng trong dinh thự vẫn mở điều hoà quanh năm nên rất ấm áp. Trên người thiếu niên mặc áo thun ngắn cùng quần đùi rộng thùng thình, đang cúi đầu tỉ mỉ cắt vài nhánh oải hương cắm vào bình.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ