Ươm mầm (2)

1.1K 128 26
                                    

"Zhan, lại đây."

Zhan ngập ngừng, nhìn gã đàn ông tóc vàng vẫy tay với mình trước mắt. Kể từ ngày hôm đó, em đã thôi cố gắng tiếp cận với Dan, từ bỏ những ước muốn không lúc nào thôi thúc em trong lòng.

Zhan tự mình đi bus đến trường, đã thôi không ngồi xe của hắn. Sự khinh rẻ cùng ánh nhìn chán ghét của ngày đó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng khoét sâu vào linh hồn đứa nhỏ tội nghiệp từng cơn đau đớn.

Sau cùng, Zhan cũng chỉ là người thừa ra mà thôi.

"Zhan, đến đây đi." - Dan dường như không mấy để ý đến sự thờ ơ của em, trên gương mặt điển trai của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.

Tâm trạng hiện giờ của hắn đang rất tốt sao?

Zhan không biết, cũng không dám nghĩ nhiều hơn thế.

Dan là một cậu trai vớ vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng hắn ta thích hợp làm một tên ác quỷ chuyên lừa lọc bởi vẻ ngoài giả dối đó hơn là dùng nó để ban phát nhân từ xuống thế gian. Lòng hắn sâu như biển, xa tít chân trời, sờ không thấy đáy, đi mãi chẳng có điểm dừng.

Zhan rụt rè bước từng bước, ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng nghi ngút khói trên bàn đã được quản gia chuẩn bị sẵn, nhưng em ăn không vào, pancake Zhan nhai mà cứ như nhai sáp, không cảm nhận được bất cứ hương vị mềm ngọt nào.

"Mấy hôm nay tự đến trường được rồi sao?" - Dan chống cằm, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi ăn bữa sáng, "Rốt cuộc, em cũng đâu phải là một trong những kẻ thuộc dạng được ưu tiên ở bãi đỗ xe ngoài kia đâu chứ." (*)

Hắn híp mắt cười, giả vờ không thấy hai đầu vai của người đối diện đang run lên. Dan xoắn lấy một lọn tóc vàng mượt mà như tơ, mái tóc mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn rất lấy làm tự hào.

"Anh thì nghĩ rằng, Zhan cũng không còn là con nít nữa."

"Vậy nên em phải có ý thức của riêng mình."

"Không thể nào, tỏ vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà đâu nhỉ?" - Dan chồm người lên, thân thể hắn rất cao to, chỉ trong chớp mắt gương mặt điển trai ấy đã kề sát chóp mũi Zhan.

Hàng vạn sắc vàng tựa lưu ly chuyển động luân phiên bên trong đôi mắt đen láy như mặc ngọc ấy, Dan đang cười, ý cười thậm chí chạm đến được nơi đáy mắt của hắn, Zhan nghĩ rằng hắn đang rất vui vẻ, thậm chí có loại xúc động cho cả thế giới nghe được tiếng cười đượm đầy các thứ cảm xúc ngổn ngang của hắn.

Nhưng Zhan chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Ngoài con dao cắt bánh nhỏ ghim trên cái bàn gỗ, dựng đứng giữa hai kẽ ngón tay của em.

"Phải không Zhan?" - Ý cười như muốn trực trào ra nơi đáy mắt, vậy mà ngón trỏ của hắn vẫn bình tĩnh di chuyển trên cán dao dựng đứng, lạnh lẽo cùng sắc bén từ lưỡi dao toả ra hai bên khiến ngón tay của Zhan cong lên, hô hấp dường như ngưng đọng.

Tầm mắt bỗng chốc phủ một tầng hơi nước, đáng tiếc lại không thể thoát khỏi được khoé mắt tựa như đập chắn đang giam giữ tầng tầng lớp nước muốn vỡ oà ra.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ