Mục ruỗng (2)

1.7K 188 15
                                    

Dơ bẩn đôi khi là một định nghĩa vô cùng mơ hồ đối với Zhan.

Từ khi có ý thức, Zhan bé bỏng đã cùng người mẹ Vexanna của mình lang thang khắp nơi. Vexanna không có nơi ở cố định, vì công việc, mụ đã từng chuyển nhà đi nhiều nơi.

Cho đến khi dừng chân tại New York phồn hoa.

Trong kí ức của em, nhà là nơi tồn tại với bốn bức tường và căn phòng chật hẹp, những bữa sáng nguội ngắt được để sẵn trên bàn, và người mẹ xinh đẹp đầu tắt mặt tối ngày qua ngày.

"Mẹ ơi, ba con đâu rồi?"

Là những câu hỏi lúc Zhan còn nhỏ, rất nhỏ. Zhan bé bỏng thường hay ngước lên nhìn Vexanna, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cùng làn khói trắng đục làm em cay cả hốc mắt, mụ dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người nhìn Zhan.

Khoảnh khắc đó, Zhan cảm thấy rùng mình. Người mẹ xinh đẹp của em có gì đó không đúng, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, Vexanna trả lời, nặng nề hệt như bị chửng mấy tấm sắt cứng đè xuống dây thanh quản.

"Zhan, con không có ba."

"Con là thiên thần mà Chúa mang đến cho mẹ."

Zhan, không có ba.

Em đã hiểu rồi. Cùng một câu trả lời lặp đi lặp lại cho vô số lần hỏi, Zhan đã hiểu rồi.

Từ đó Zhan không còn đề cập những vấn đề ngây thơ đó với mẹ Vexanna nữa. Trưởng thành sớm, Zhan hiểu rõ rằng việc làm mẹ đơn thân là vô cùng gian truân và đầy thử thách.

Zhan đã cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến mụ ta. Zhan bé bỏng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn luôn là như thế.

Năm Zhan mười ba tuổi, cuộc sống của em và mẹ Vexanna nghênh đón một sự biến động lớn.

Mụ ta yêu, yêu một người đàn ông trẻ hơn vài tuổi và đẹp mã.

Cái vẻ ngoài của Alex hệt như Eric, chàng hoàng tử bước ra từ mấy câu chuyện cổ tích xa xưa về nàng tiên cá, ánh mắt nóng cháy tình yêu, nỗi niềm khao khát dâng trào như ngọn núi lửa lớn, ôm lấy Vexanna.

Nhưng gã nhìn Zhan.

Cái nhìn chứa biết bao hàm ý đặt lên một đứa nhóc ngây ngô mười ba tuổi, trên tay vẫn còn cầm ly sữa nóng hầm hập.

Trời mùa hè, nhưng Zhan rét run lên từng cơn, em đặt vội ly sữa xuống bàn, chui vào trong chăn cuộn tròn trong lớp bông dày cộm ấm áp ấy.

Ngoài trời nóng hừng hực như bị nung trên lò than, còn Zhan thì lạnh cóng đến tê tái cả linh hồn.

Alex xuất hiện, cuộc sống của Zhan dần dà tốt hơn, ít nhất có thêm một người cùng san sẻ gánh nặng kinh tế cho Vexanna. Những bữa sáng đơn điệu chỉ có trứng và thịt xông khói nay lại đa dạng hơn, và Zhan không còn một mình nữa.

Vui vẻ của Vexanna tăng dần, đồng nghĩa với việc Zhan mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt nóng cháy kia.

Đôi mắt, môi, cần cổ, bả vai, cánh tay, đùi trong, ngón chân.

Suồng sã và hừng hực, nhưng Zhan chỉ cảm thấy lạnh như băng mỗi khi ánh mắt ấy lướt ngang.

Có một sợi dây vô hình quấn ngang cổ Zhan, đang từng chút một siết lại, cho đến khi Zhan bé bỏng không còn chống cự được, đôi mắt mơ hồ và môi thì tím tái đến đáng thương.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ