Đồng minh (2)

470 68 10
                                    

"Nếu các em từ nửa bán cầu bên kia xa xôi khổ cực đến đây để tìm anh giúp đỡ, thì tất nhiên anh không thể nào mà để các em đến rồi đi về tay không, nhỉ?" - Hắn ngả lưng trên sofa dài, so với biểu hiện ban đầu cố làm ra vẻ, Yibo cảm giác lúc này đây trông hắn có vẻ thoải mái hơn, và có điều này gã thật không muốn công nhận, nhưng phải nói dáng vẻ cà lơ phất phơ này giống Dan đến mấy phần.

"Anh có mấy thứ cần bàn với hai đứa."

Yibo biết, hắn đây là đồng ý với yêu cầu của bọn họ rồi.

"Anh muốn mấy đứa giúp anh một vài chuyện, mà anh nghĩ là nó nằm trong năng lực của cả Yibo và Dan." - Vương Nhất Bác xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn, đây là biểu hiện cho việc những lúc hắn đang suy nghĩ, bằng việc chạm vào mấy thứ quen thuộc đã đi theo hắn từ tấm bé khiến Vương Nhất Bác luôn có đủ tự tin và bình tĩnh hơn thường ngày khi hắn đang trong một tình trạng phải giao dịch với người khác.

"Anh cứ nói."

"Em cứ yên tâm, đây không phải là chuyện gì phạm pháp đâu."

Vương Nhất Bác nghĩ, đây hẳn là hạ sách cuối cùng của hắn, việc bức ra khỏi nhà họ Vương năm ấy đã khiến cho hắn trong tình trạng tứ cố vô thân. Tuy bằng vào mức lương của một bác sĩ phẫu thuật khiến hắn có thể tự gây dựng sự nghiệp, và sự thông minh của hắn khiến cho bản thân hắn sống một cuộc sống vô cùng nhàn nhã và sung túc cho dù có tách khỏi nhà họ Vương đi chăng nữa, nhưng chung quy Vương Nhất Bác vẫn thiếu một thứ.

Đó là quyền lực.

Tiền tài có thể xui ma khiến quỷ, nhưng thứ quyền lực đó có thể che trời lấp đất, ít nhất là tại Bắc Kinh này, Vương gia đủ sức để che chở đứa con duy nhất của bọn họ để không bị điều tra bởi các thế lực xung quanh nhỡ như hắn có bị vướng vào hiềm nghi trong một vụ án nào đấy.

Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra, bởi vì Chu Tịnh đã cho Vương Nhất Bác ôm đồ cút xéo ra khỏi Vương gia từ rất lâu rồi. Theo như lời bà nói, người kế thừa Vương gia mới có đủ tư cách sở hữu quyền lực của Vương gia.

"Mày muốn theo đuổi lý tưởng? Vậy cứ đi theo cái lý tưởng chết tiệt của mày đi!" - Chu Tịnh gào ầm lên trong khi ba Vương đứng một bên thuận khí cho bà. Còn Vương Nhất Bác khi ấy, vẫn là một đứa nhỏ non trẻ chưa tốt nghiệp trung học. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn mẹ mình đang tức giận đến mức thở không ra hơi.

"Thừa kế nhà họ Vương là mong muốn của mẹ, không phải của con."

Thằng nhóc này, tức chết bà!!! Từ nhỏ Vương Nhất Bác và Chu Tịnh không hoà thuận được với nhau. Có lẽ bởi bà không chăm sóc hắn thuở thơ bé, và cả hai vợ chồng Chu Tịnh ngày ấy vẫn luôn bận rộn lo toan công việc của gia đình, nhưng ba Vương lại có thể dễ dàng thân cận Vương Nhất Bác hơn, một phần là vì tính cách của ông ôn hoà và đủ kiên nhẫn để nói chuyện với đứa con trai này. Hầu hết những cuộc xung đột trong gia đình đều là do ông đứng ra hoà giải.

Vương Nhất Bác cũng đi rồi, sau khi tốt nghiệp trung học. Hắn vừa đi làm bán thời gian để có tiền trang trải, vừa bận rộn với chương trình học mà hắn đã chuẩn bị trước cho mình.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ