Mục ruỗng (1)

1.7K 179 22
                                    

Chu Nghi sắp xếp một trong những căn phòng cho khách thành phòng mới của Zhan. Luật sư tư nhân của bà rất có năng lực, hơn hai tháng, mọi thủ tục nhận nuôi và chuyển nhượng quyền giám hộ đã hoàn tất, Zhan đã có một cuộc sống mới hoàn toàn.

Em vẫn tiếp tục đi học, nhưng là chuyển sang một trường học khác, cách khu vực nhà Chu Nghi khoảng mười lăm phút đến trường.

Ngôi trường mới, chẳng ai biết gì về hoàn cảnh đã từng của Zhan, không còn những lời xì xào bàn tán, mỗi ngày cứ thế yên yên bình bình vác balo đi học rồi trở về nhà.

Nhà mới mà Zhan đang ở, có chút cô đơn. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi em cùng hai người anh trai, vài người giúp việc qua lại. Mẹ Eli cùng ba William thường xuyên đi đó đây, công tác vô cùng bận rộn.

Chu Nghi vì lo sợ Zhan vẫn còn dư chấn sau cú sốc vô cùng lớn kia, không nỡ để em cô độc một mình, nên đã kiên quyết muốn Dan cùng Yibo phải đưa Zhan đến trường và đón em tan học về.

Zhan vô cùng vui vẻ, niềm vui này thậm chí có thể so sánh với việc lần đầu tiên em nhìn thấy hắn và gã, lần đầu tiên chạm đến mu bàn tay của Dan cùng mái tóc nâu mềm của Yibo.

Cho dù sau đó, Yibo đã trừng mắt nhìn Zhan, giọng điệu thốt ra cũng vô cùng gay gắt.

"Tôi không thích người khác chạm vào tôi đâu, em rõ chưa?"

Zhan biết xoa đầu người khác lúc chưa được sự đồng ý của họ là một việc cực kì bất lịch sự, làm sao Zhan có thể để bản thân trở thành Alex thứ hai đây?

Nhưng bộ dáng nhắm mắt của Yibo thật tình là vô cùng điển trai, hoàng hôn ươm nắng cho buổi chiều tà, len lỏi qua khung cửa sổ, ngẫu nhiên rót từng giọt nắng trườn bên gương mặt của gã, khiến Zhan cảm thấy loá mắt đến lạ lùng.

Em vươn tay, muốn xua tan đi sự rực rỡ ấy.

Vô tình, chạm vào tóc của Yibo.

Dan đứng đằng sau, chứng kiến tất cả, cũng chỉ khẽ khàng mà đi đến bên cạnh Yibo, vỗ vai gã, "Zhan bé bỏng cũng có rõ ràng những quy tắc ở căn biệt thự này đâu Yibo? Em chỉ vừa mới đến đây hơn hai tháng, cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu kĩ càng mà."

Lời này thoạt nhìn là nói đỡ cho Zhan, nhưng bản thân Yibo là anh trai của Dan, sao lại không hiểu hàm ý trong lời của hắn?

Bọn họ không phải sinh đôi, mối liên kết duy nhất là huyết thống, nhưng cảm xúc cùng ý nghĩ lại luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, vượt lên trên cả những cặp sinh đôi đẻ chệch nhau một giây một phút.

Chu Nghi vẫn luôn len lén thì thầm với William, rằng bà đã sinh được một cặp sinh đôi quý báu ngọc ngà.

Cho nên ngay lúc này, Yibo hiểu rất rõ ý tứ của Dan.

Zhan bé bỏng của bọn anh, em bất quá, chỉ là một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu mà thôi.

Đã như thế, vì sao em không tự hiểu lấy phận mình đi chứ?

Dan cười, một nụ cười rực sáng cả căn phòng sách, nhưng ẩn trong đấy là lớp ác ý vô cùng dày đặc, "Thật là chướng mắt mà."

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ