Kim Gyuvin là hội trưởng hội học sinh của trường, thẳng nam số 1 không ai là không biết , vì anh ta vừa đẹp trai lại còn học giỏi , nổi tiếng với mấy cô nàng trong trường lắm . Nhưng có một người cũng không kém cạnh , chỉ xếp sau Kim Gyuvin ,không ai khác chính là Han Yujin. Cậu ta vừa được cái mã đẹp trai học lực cũng không phải dạng thường , lại không phải kiểu hiền lành dễ bắt nạt đâu nhé , Han Yujin vừa thân thiện , hài hước lại còn đáng yêu , rất được lòng mọi người không giống cậu thẳng nam top 1 kia .
..
sau giờ học, Han Yujin tay bê chồng tài liệu cao quá đầu , khó khăn di chuyển để đem đống này đến phòng giáo viên . Cậu hận không thể đạp cho tên giáo viên đáng ghét kia lọt ghế.
Cậu nghĩ bụng:
“ nghĩ sao đống này bắt mình tui bê đi vậy trời , sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu chứ🤬”
vì đầu óc ngẫn ngơ không thèm nhìn đường( à mà có muốn nhìn cũng nhìn không được) nên không cẩn thận mà xém vấp ngã . Bỗng một vòng tay to lớn đỡ lấy cậu.
“ nè cậu , đi đứng cho cẩn thận chứ , đây là đống tài liệu mà thầy Jung nhờ cậu đem đến phòng giáo viên đúng không?”
Han Yujin ngơ người , hoá ra người đỡ cậu lại là học trưởng Kim Gyuvin sao , đúng là danh xứng với thực , cả khuôn mặt và tỉ lệ cơ thể đều rất hoàn hảo.
Kim Gyuvin khua tay
“ nè nè cậu có nghe tôi nói không vậy?”
“ à đúng rồi á , cảm ơn anh đã đỡ em nhé”
“ ừm không có gì”
Kim Gyuvin đưa tay ra , bê hộ 1 phần 3 sấp tài liệu . Han Yujin cũng thở phào 1 hơi , xém tí thì cậu chết mất , vừa mệt vì đau tay , lại còn lo vì lỡ vấp ngã thì không biết nói sao với thầy Jung.
“ để tôi bê giúp cậu , đến phòng giáo viên tầng 2 đúng không?”
“ a nae”
Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm , Han Yujin bất ngờ vứt quách đống tài liệu cho tên học trưởng rồi chuồn đi mất . Không biết là ai cho cậu cái gan đó nữa , mà cũng phải , cậu là Han Yujin mà , làm gì sợ bố con thằng nào .
Kim Gyuvin bày ra vẻ mặt chả hiểu chuyện gì , nhìn theo bóng lưng của cậu nhỏ đang chạy đi kia.
Han Yujin quay lưng lại, vừa chạy vừa nói:
“ Nè , em là Han Yujin lớp 10C1 , em có chuyện gấp cần phải đi rồi , nhờ anh giúp em lần này nhé , có duyên gặp lại em sẽ báo đáp anh sau, tạm biệt.”
Kim Gyuvin ngơ ngác , có thể nhờ vả một cách đàng hoàng mà , sao lại chọn cách làm người ta giật mình thế chứ , chịu thôi , lỡ giúp rồi thì giúp cho trót. Kim Gyuvin từng bước nhẹ nhàng đi đến phòng giáo viên.
.
.
Ngày hôm sauYujin đi dưới sân trường, vừa đi vừa cười đùa với bạn mà không để ý va vào tấm lưng to cao phía trước.
" Cái đ--”
“ ai mà lại đứng giữa đường đi chắn hết lối vậy trời , làm bổn cung đây va phải đau muốn chết”
Người kia quay đầu lại:
“ cậu nhìn rõ hộ tôi nhé , tôi đang đứng ở trong lề đây nè , ở đâu đâm bang vô người ta còn đổ thừa nữa?”
Cái giọng nói , gươn mặt đó?
“ KIM GYUVIN??” Yujin hốt hoảng
“ à là cái cậu Han gì gì đó lớp 10c1 hôm qua đúng không?”
“ chết cha , anh ta nhận ra rồi , hôm qua quăng 1 đống đồ cho anh ta rồi chạy mất , hôm nay lại va phải ổng nữa, Han Yujin , hôm nay mày bước xuống giường bằng chân nào mà xui quá vậy nè” Yujin chỉ có thể tự trách bản thân là quá xui xẻo đi mà.
“ nè, mắc gì nói chuyện một mình vậy? ” Gyuvin thầm nghĩ cậu nhóc trước mắt mới va nhẹ vào người mình thôi mà bị ngốc luôn rồi à?
Yujin lại định giở trò cũ chuồn đi thì bị Gyuvin kéo tay lại .
“ nè , biết xin lỗi không vậy, cậu va vào tôi đó , ít nhất cũng xin lỗi một câu rồi muốn đi đâu thì đi ” anh học trưởng khó chịu ra mặt rồi.
“ Hoi , đéo thích” Yujin nhỡn nhơ trêu đùa anh ta.
“ cậu giỡn mặt với tôi hả”
“ tui còn tấm thân này , đền cho anh , anh lấy không”
“ thôi , đéo thích” Gyuvin đáp trả.
Không ai chịu thua ai , rồi cũng chả có lời xin lỗi nào được thốt ra cả . Lần này , bạn nhỏ Yujin lại chạy trốn mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin| Shortfic | Thẳng nam trở thành bạn trai tôi?
FanfictionHan Yujin chết mê chết mệt anh học trưởng Kim Gyuvin , nhưng biết làm sao bây giờ , anh ta là thẳng nam số 1 luôn đó. Hãy cùng xem Yujin " thu phục" anh trai này như thế nào nhé!