Chiều tà buông dần nơi mi mắt, để lại từng vệt nắng tàn trong đôi ngươi đen tuyền, ánh lên vài tia sáng nhạt nhoà như đính sao. Taehyung ngồi ở góc phòng, lặng lẽ xoay bút trên tay mắt dõi theo đề toán giải được một nửa. Cậu ngẩng đầu, phì cười khều tay tôi: "Jungkook, cậu không làm bài sao?"
Tôi vờ như tim mình vẫn đập ổn định lắm, cúi đầu không nói gì. Cậu ngồi một lúc liền buồn chán đẩy bài tập ra góc bàn, lấy rubik ra giải khuây. Giọng tôi hơi khàn, so với bạn đồng lứa thì tôi vỡ giọng muộn hơn mọi người rất nhiều. Đến tận khi lớp Mười, tôi mới bắt đầu dậy thì. Taehyung không thế. Cậu vỡ giọng sớm hơn, vóc dáng cao lớn chỉ sau một mùa hè và rồi khi chúng tôi gặp lại ở khuôn viên trường học, tôi còn ngỡ ngàng trong lòng vì sao cậu lại cao đến thế. Taehyung tuổi thiếu niên trổ mã hơn nhiều so với bạn cùng lớp. Thuở chúng tôi học trung học, thì cậu đã cao đến một mét bảy lăm sang phổ thông đã vượt hơn mét tám rồi. Vóc dáng cao lớn khoẻ khoắn, làn da nâu đồng ánh lên sóng sánh bởi mồ hôi khi chơi bóng. Taehyung nhìn sang giấy nguyện vọng đặt bên cạnh tôi, ở mục ước mơ còn để trống, tò mò hỏi nhỏ: "Jungkook, ước mơ của cậu là gì?"
Tôi ngước mắt, ráng chiều hun lên mặt Taehyung một mảng đỏ hồng ấm áp. Tôi ngẩn ngơ vài giây, sau mới lắc đầu nêu đại một nghề nghiệp nào đó mà tôi còn chưa thực sự dám chắc trong tương lai, bản thân sẽ phấn đấu những gì để trở nên tương xứng với hai chữ "nhà văn". Taehyung ồ một tiếng rõ to, cậu thích thú nhìn tôi đôi mắt sắc sảo khảm sâu vào hồn tôi phát run, cười hì hì khen ngợi: "Thú vị đấy. Tôi muốn trở thành kĩ sư xây dựng. Sau này, sẽ xây cho cậu một mái ấm để cậu tha hồ mà viết lách."
Tôi lần nữa ngẩn ngơ, như không tin vào tai mình e dè hỏi lại: "Cậu vừa nói một mái ấm à?"
Taehyung rất vô tư gật đầu, còn cười xán lạn khẳng định lần nữa với tôi: "Dĩ nhiên rồi. Tôi nhất định xây cho cậu một mái ấm, quân tử nhất ngôn không hai lời đâu."
Tôi rũ mắt, đem lời vừa rồi vụng trộm tận hưởng một lát rồi để lại một góc trong lòng. Người như cậu ấy, có lẽ không hề nghĩ ngợi sâu sắc gì ở hai từ mái ấm. Nếu như cậu ấy biết hai từ này có sức nặng như thế nào với tôi, thì liệu rằng cậu có vô tư như bây giờ chăng? Có ngượng ngạo nói xin lỗi rồi thay bằng hai từ khác không? Tôi để lòng mình chìm sâu trong vô vàn câu hỏi, những ý niệm hão huyền trôi nổi trong đại não rồi bện lại với nhau nằm ngổn ngang trong sâu thẳm tâm hồn. Ừ nhỉ, tôi không nên nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cậu ấy là một "cậu trai" chính thống, nếu có nhận thức được thì cùng lắm xem như một câu đùa vô vị thôi. Hẳn là thế.
Thấy tôi không phản ứng cậu ấy giận dỗi nói bên tai tôi biết bao lần, nói rằng cậu ấy sẽ không gạt tôi đâu, nhất định giữ lời hứa. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ cười nhìn cậu. Taehyung trầm mặc, cậu mở vở bài tập ghi lên đầu trang dòng chữ nho nhỏ "xây cho Jeon Jungkook một mái ấm, cho cậu ấy thoả sức trau dồi ước mơ". Tôi phì cười, hỏi cậu cần gì nghiêm túc như vậy. Một mình tôi nhớ trong lòng là được mà. Nhưng Taehyung kiên quyết không nghe tôi, cậu ghi thêm ba dấu chấm thang sau dòng chữ giọng có chút lớn: "Nghiêm túc chứ. Cậu quan trọng với tôi như thế nào, chẳng lẽ cậu không biết sao? Jungkook, cậu là người bạn mà tôi trân trọng nhất."
Tôi cười xoà bảo tôi biết, tôi sẽ không trêu chọc lời hứa của cậu nữa được chưa nào. Taehyung miễn cưỡng gật đầu, cậu chơi cùng tôi hai ván game sau đó đeo balo lên vai đi đến chỗ làm thêm. Gia cảnh cậu không tốt, bố mẹ qua đời từ rất sớm do tai nạn giao thông. Chỉ để lại khoản tiền bảo hiểm đủ cho cậu chi trả học phí của hai năm cấp ba, còn tiền sinh hoạt hằng ngày ngoài nhận trợ cấp từ chính phủ bản thân còn phải tần tảo ngày đêm kiếm tiền. Lần đầu tôi gặp cậu là vào mùa thu năm mười ba tuổi, Taehyung chạy việc ở quán ăn của dì tôi. Dì thương cậu khó khăn, chừa cho cậu một vị trí không quá nặng nhọc mỗi tháng trả lương nhiều hơn nhân viên khác hai lần. Taehyung chạy lại chỗ tôi, đặt hai bát bún lên bàn vui vẻ chúc một câu quý khách dùng ngon miệng rồi biệt tăm sau góc bếp.
Mùa thu trời trong vắt, mây bồng trôi hững hờ ngoài kia nắng êm dịu hắt lên sườn mặt non nớt của thiếu niên khiến cậu nhóc mười mấy tuổi trông đáng thương biết bao. Tôi vừa ăn vừa nhìn cậu đi đây đó trong bếp. Thi thoảng, lại chạy ra ngoài sảnh lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ một phút lười biếng cũng không có. Cậu chăm chỉ, cố gắng nhiều như vậy đến tôi còn cảm thấy đau lòng. Tôi kéo dì tôi lại hỏi nhỏ: "Dì nỡ để cậu ấy làm như thế ư?"
Dì tôi lắc đầu, thở dài thườn thượt: "Dì có bảo thằng bé không cần làm nhiều việc như thế, nhưng nó chỉ cười rồi bảo cháu phải làm việc cho xứng với đồng lương được nhận. Thật là, dì là người ngoài còn thấy đau đứt ruột gan không biết bố mẹ nó trên trời còn đau đớn đến cỡ nào cơ chứ?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu chăm chỉ bưng bê đồ ăn cho khách, chờ đợi cậu đi ngang qua chỗ mình liền dúi hết hai mươi đồng tiền tiêu vặt được cho cùng vài viên kẹo thỏ trắng vào tay cậu. Tôi nắm lấy góc áo Taehyung, mỉm cười nói khẽ: "Chào cậu, chúng ta làm bạn được chứ?"
Taehyung ngẩn ngơ đôi chút nhưng rất nhanh liền đáp lại lời ngỏ của tôi. Cậu trả lại hai mươi đồng, chỉ lấy mấy viên kẹo thỏ trắng dịu dàng nói: "Tôi chỉ nhận chừng này thôi. Tôi tên Kim Taehyung, cậu gọi Taehyung là được rồi."
Cứ thế, chúng tôi trở thành bạn bè. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những cảm xúc ngây ngô nằm ở những vệt nắng hun trên gương mặt cậu, kéo dài đến khi cõi lòng tôi run rẩy xuyến xao trước đôi mắt sâu hút chứa đựng vô vàn sao sáng của rất nhiều năm sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường trong trũng.
FanfictionYêu thầm không hẳn là trải nghiệm tồi tệ và tình mười bảy cũng như thế, chẳng qua có đi cùng nhau lâu dài hay không đều phụ thuộc đối phương vun đắp bao nhiêu để tình này cập bến. Một mái ấm không thể chỉ có một người xây, một tình yêu không thể chỉ...