tám

40 8 1
                                    

Tôi vẫn nhớ lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kì thi đại học, hiệu trưởng tâm tình rất lâu. Giọng ông rất hay, không ồm ồm như mấy chú trung niên ăn to nói lớn mà ngược lại nhẹ như mây. Kì thực, dẫu chất giọng dịu dàng đến đâu lời ông cất lên giữa khoảng sân phủ đầy màu nắng lại rất xốc tinh thần của chúng tôi. Học sinh xung quanh nghe đến say sưa, quên bén đi gót chân đang dần tê dại. Sau cùng, giữa âm thanh lao xao của cây bàng ngoài sân ông cười với chúng tôi "Chúc các em thuận buồm xuôi gió. Đem theo tình yêu và đam mê của bản thân, chạm đến vinh quang thời đại."

Taehyung đứng sát bên tôi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Tôi ngước nhìn quãng trời xanh ngát, mây bồng hững hờ trôi, trôi thật chậm thật khẽ tựa như đang cùng chúng tôi giữ lấy chút hồi ức tồn đọng nơi đây. Suốt ba năm trung học, tôi chưa từng thấy vòm nắng đậu trên sân lại dịu dàng đến vậy. Cũng chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của lãng sơn trà đặt cạnh phòng hiệu trưởng lại say lòng đến thế, tôi chưa từng cảm thấy thời học sinh lại qua nhanh như gió cuốn mưa bay.

Mọi thứ bắt đầu vào đầu hạ rồi kết thúc bằng lập thu. Tôi ở cùng Taehyung, giữa vô vàn màu trắng tinh khôi của đồng phục trường học chúng tôi nhìn nhau thật lâu, lâu đến đỗi tôi sợ rằng thời gian tiếp theo đây sẽ là sương đêm của khuya khoắt, vụt tan theo ánh trăng khuất lấp giữa tầng mây.

"Tôi mong rằng chúng ta vĩnh viễn bên nhau. Jungkook, cuộc đời tôi trải qua vô vàn những tầng mây đen ngòm nhưng nhờ có cậu tô điểm lại hồng hào như hoàng hôn. Vậy nên, cậu đừng rời bỏ tôi được không? Chúng ta cùng nhau thi đại học, cùng nhau sống chung một ngôi nhà. Những lúc ốm đau bệnh tật, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu." Taehyung trao tôi cái ôm hờ trên vai, hơi nóng từ đầu ngón tay cậu sượt qua làn da khiến tôi có chút rùng mình. Tôi biết rõ, cậu có bao nhiêu mong chờ vào chuyện của chúng tôi.

nhưng người ơi người ơi,

sau cùng thì em cũng chỉ là kẻ trốn chạy mà thôi.

Tôi vùi mặt vào bờ vai cậu, cuộc gặp gỡ tối qua và những lời dụ ngọt khiến tôi khó khăn mở miệng: "Chúng ta thế này mãi mà."

"Jungkook, tôi sẽ không khiến cậu tổn thương đâu." Taehyung ủi an tôi bằng cái hôn lên má. Giọng cậu trầm ấm, vang đều đều bên tai. Tôi không biết vì sao cậu nói thế nhưng dẫu ẩn sau câu nói ấy có mang ý nghĩa như thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng nỗi đau mà cậu nhắc đến với tôi, sợ rằng vì nó mà tôi sẽ yếu đuối ngã gục thì hẳn là không đáng lo mấy.

Tôi nếm nỗi đau đủ để không còn sức đau cho chuyện tình yêu đôi lứa. Thật sự là vậy mà. Tôi đau cũng hơn mười năm, dai dẳng ngỡ cứ như đời đời kiếp kiếp tôi cũng sẽ đau mãi như thế. Nỗi đau đến từ nhiều phía, không nhất thiết là trong một cuộc tình người rời đi hay chúng tôi tan tát vì không hoà hợp. Thứ tôi mang cả nửa đời thì lại chẳng như vậy. Nó đến, hiện hữu trong lòng, trong trí trong khắp các mạch máu tê rần chảy dài nơi mao mạch là hình dáng gia đình méo mó khuyết thiếu mà tôi cưỡng cầu mấy năm.

Nỗi đau từ gia đình làm tôi chết khiếp nhiều hơn là chuyện yêu đương. Đau đến bóp nghẹt cổ họng và tôi ngỡ như mình sẽ lìa đời vì tim sớm nổ tung. Không ai có cơ hội làm tổn thương tôi tới mức tôi đau điếng về mặt cảm xúc, vì gia đình tôi làm trước rồi. Không biết nữa. Việc trải qua liên tục và cứ kéo dài như thế khiến tôi chai lì với tổn thương.

Thế nên khi cậu nói sẽ không tổn thương tôi, tôi lại chẳng cảm thấy rung động gì. Tôi không biết, không rõ nữa. Không phải là tôi tổn thương hay không tổn thương, chẳng qua tôi muốn lắm cũng chẳng thấy gì trong lòng cả. Mọi thứ bình bình, giống như dù chuyện có to lớn cỡ nào thì tôi vẫn như thế thôi. Như tôi của năm tám tuổi vậy. Mắc kẹt ở sau cửa và để đêm đen tràn về.

Không tổn thương đâu. Vì tôi không biết đau.

Tôi nắm hờ lấy tay Taehyung, ngắm nhìn những vệt nắng luồn lách qua kẽ tay rồi tàn dần khi tay chúng tôi siết gần nhau hơn. Taehyung nói với tôi rất nhiều thứ, cậu nói về ước mơ về công việc hiện tại, về một tương lai phủ đầy màu xanh của hy vọng. Nếu mọi thứ đều là gông xiềng của số phận, hãy để nó có một vết nứt.

"Khi Fablous đến gặp người cha đã thất lạc từ lâu, đã nói như thế này...

Nếu đây là giấc mơ, xin đừng để tôi tỉnh giấc. Còn là ác mộng hung ác, cũng xin biến tan trong vết sẹo chẳng lành."

Chúng tôi ngừng bước nơi ngõ nhỏ quen thuộc, Taehyung hạ thấp người cậu nhìn tôi từ phía dưới mỉm cười nhẹ như mây bay: "Mối quan hệ của chúng ta, xin đừng để bí mật len lỏi có được không?"

Tôi mím môi, nước mắt chẳng biết hiện hữu từ bao giờ khi nghe đến câu nói như vạch trần này của cậu nó như vỡ đê, lăn tăn trên gò má tôi.

"Taehyung ơi."

Taehyung vẫn nắm lấy tay tôi, đôi mắt cậu tôi không thể nhìn rõ bởi sương mờ nơi mi mắt nhưng tôi vẫn biết, nó sáng và sâu như tinh hà giữa lòng đại dương vậy. Cậu là tinh hà của tôi, người đến và xua tan hàng vạn bóng đêm. Nếu tuổi thơ của tôi là mắc kẹt nơi cửa và để đêm nuốt chửng thì giờ đây tôi lại cảm thấy, dường như có một tia sáng hắt vào từ trong khe.

"Ơi, tôi ở đây."

"Xin lỗi cậu vì tôi quá yếu đuối."

trong cơn bão lòng em mang,

vì tất thảy tình yêu tôi có

xin hãy ở lại bên tôi, hỡi em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

đường trong trũng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ