hai

117 19 3
                                    

cơn bão nghiêng đêm vừa ngừng trong thoáng chốc,

em có hay chăng mùa đông đã về rồi.

bồng lai tiên cảnh, sao bằng người trong mộng.

mây mờ giăng kín lối, người đẹp tựa như thơ.

[...]

Nắng xuyên qua sương đọng trên lá, phủ lên tóc Taehyung vài tán sắc loang lổ. Cậu tựa vào thân cây sồi, môi mỏng khẽ ngâm nga bản "đêm đông" của Lee Shim Hyuk vừa phát hành hai ngày trước. Tôi đứng cách chỗ cậu không xa nghe cậu hát, nghe cái giọng lúc cao lúc trầm. Tựa như khúc tình nồng của bọn dế mèn trốn nơi bụi cây, râm ran trong trưa hè bỏng rát. Taehyung nghiêng đầu đánh ghi-ta, giọng cậu nhỏ dần rồi biệt tăm sau tiếng vỗ tay hoan hô của cả lớp. Tôi thấy đôi mắt bị nắng đâm đến đau của cậu híp lại, mùa hè đậu trên người Taehyung làm ánh lên sức sống của một thời son trẻ. Mùa hè không đợi tôi có tiếp nhận hay không, hoặc có trao tôi câu trả lời về những nỗi sợ vụt qua nơi mi mắt hay chăng. Mùa hè không trả lời, cho tôi và cho tình non chết yểu.

Tôi nhớ hôm ấy có người đến cạnh tôi, là đàn anh ở hội học sinh người biết rõ tôi đối với Taehyung vượt trên cả bạn bè. Anh ấy cao hơn tôi một chút, vì nắng trưa quá gắt gỏng nên đưa tay che chắn trước mặt che cả cho tôi nữa. Anh nhìn Taehyung tiếp tục bản ca mới giữa dòng người tới lui, giọng vang đều đều: "Em không cần tự làm mình khó xử. Như anh nói từ rất lâu trước đấy rồi, em yêu thì cứ yêu nhưng đừng bỏ quên chính mình. Ưu tiên cảm xúc của mình vẫn là đường lui an toàn nhất."

Thực ra tôi là người lý trí hơn ai hết. Tôi biết rõ mình cần gì, muốn gì và phải làm thế nào để giải quyết một vấn đề bất ngờ nảy sinh. Tôi có đủ tự tin và kiên nhẫn để tìm cho mình một đường lối an toàn, đấy là trường hợp không có tình cảm xen vào thôi. Con người ta không thể lúc nào cũng so đo lý trí với con tim được, tình yêu thì làm gì có chỗ cho những từ nên hay không nên. Đứng giữa ranh giới bấp bênh này, tôi chọn giết chết khối óc và giữ cho tim mình sống. Đơn giản là tôi thương cậu, mà thương cậu cũng là thương chính tôi. Như cách Shim Nok nói, tôi nên ưu tiên cảm xúc của mình hơn tất thảy. Và tôi đang làm điều đó đây, cảm xúc của tôi gói gọn trong cái tên Kim Taehyung và tôi tự nguyện để mấy chữ Jeon Jungkook lùi ra sau vài bước. Chỉ cần là Kim Taehyung cậu, hồn tôi có khoét đi mấy phần cũng chẳng nề hà gì đâu.

Dĩ nhiên cách định nghĩa này của tôi sẽ khiến Shim Nok phật lòng, nhưng giá mà anh yêu một người say đắm như tôi thì có lẽ giữa tôi và anh đã có cùng một tiếng nói. Tiếc nuối biết bao, khi tình yêu của tôi được cho là đánh mất chính mình trong mắt người khác. Nhưng với tôi mà nói, tôi đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Tôi nên tự hào về điều đó hơn ai hết, bởi cho tới cùng trời cuối đất dám chắc rằng chẳng có ai thương cậu bằng tôi.

"Em chẳng biết nữa. Nhưng ít ra thì em vẫn có quyền chia sẻ niềm vui với cậu ấy, trên danh nghĩa là bạn tốt. Không phải sao?" Tôi nhếch môi, cố tỏ ra mình chẳng có chút tị nạnh nào thoáng qua nơi đáy mắt.

Nhưng Shim Nok bắt được cái thoáng qua đó của tôi và anh chỉ cười xoà rồi thôi. Trước khi rời khỏi sân trường để quay về lớp, anh vỗ vai tôi mấy cái giữ nguyên ý định ban đầu: "Anh không muốn nói những lời anh khuyên đều vì muốn tốt cho em. Nhưng Jungkook này, em phải nhớ đừng gắng sức quá nhiều. Thấy khó chịu thì dừng lại, lời tố cáo mĩ mãn của dối lừa là đôi mắt đấy."

Tôi cười với anh, bảo em nhớ rồi.

Chuông reo được vài phút, Taehyung chạy về phía tôi cậu cười xán lạn như nắng mùa hè. Thấp thoáng sau cổ áo sơ mi là vài giọt mồ hôi ánh lên lấp lánh, làn da màu đồng trở nên thu hút đến lạ. Tôi móc khăn giấy trong túi quần đưa cho cậu, chúng tôi sóng vai nhau bước lên cầu thang khu A, chậm rãi trở về lớp.

Đôi lần Taehyung hỏi tôi, rằng tôi học tốt xã hội hơn tự nhiên lựa chọn vào khối A không phải lãng phí tài năng của tôi hay sao. Tôi cười bảo cậu không hiểu đâu, thứ tôi thực sự đeo đuổi đâu chỉ đơn thuần là tài năng và điểm mạnh của chính mình thôi? Dĩ nhiên lựa chọn này sẽ gây phần nào bất lợi cho tôi, nhưng tạ ơn trời vì ba mẹ sinh ra tôi với đầu óc thông minh lanh lợi. Tôi có thể cân bằng giữa xã hội và tự nhiên, chẳng qua thời gian rỗi rãi của tôi ít đi trông thấy và dường như ở giai đoạn thi cử lại gầy đến mức đáng báo động.

Mẹ tôi đứng cạnh giường, bà nhìn vào thanh nhiệt kế hiện lên con số chạm mốc ba mươi tám độ liền nhíu chặt mày tựa như chỉ sau đó vài giây, cơn giận của bà sẽ không thể kiểm soát mà bộc lộ ngay tức thì vậy. Mẹ tôi càm ràm vài câu như các bà mẹ khác, tay vẫn dùng khăn ấm lau tay chân cho tôi miệng xinh vẫn không ngừng mấp máy. Tôi không có ba, từ bé đến lớn người tôi nhìn thấy đầu tiên đã là mẹ rồi. Thuở nhỏ tôi có hỏi bà đôi lần, rằng ba tôi đâu rồi sao mấy năm dài như thế tôi chưa từng gặp lấy một lần. Người lớn thường dối lừa bằng những mật ngọt mộng mơ như cổ tích, khi trẻ thơ vẫn chưa bước chân khỏi cái xã hội thu nhỏ trong căn nhà mà hoà mình vào xã hội thực tiễn hơn là trường học. Nơi cấp cho ta vô vàn kiến thức và dĩ nhiên, lớn dần theo thời gian những câu nói dối như ba con là siêu nhân, bận rộn lắm không thể ở nhà mãi với con được. Hoặc thực ra ba là người rất vĩ đại, công việc của ông cũng thế nên con phải ngoan ngoãn chờ ba xong việc rồi sẽ về với con,... đã không còn đủ thơ mộng để níu lấy khát vọng của con trẻ rồi.

Người lớn thật mâu thuẫn. Họ trao tôi bể mật ngập tràn lừa dối và khi tôi đủ nhận thức, khi tôi cần một đích đến cho khát vọng của chính mình thì lại nhét ngay một quả mướp đắng vào tay tôi và bắt tôi ngậm lấy. Người lớn khó hiểu nhưng phải trả giá những gì để khiến những khó hiểu ấy bảo vệ tuổi thơ của tôi, thì bọn họ chưa từng hé môi một lời. Họ mâu thuẫn là thật, tan vỡ và mỏi mệt cũng là thật.

Không ai sinh ra liền có thể đảm nhận vẹn tròn chức trách làm cha làm mẹ, nhưng ít ra thì mẹ đã không bỏ rơi tôi. Bà là người dũng cảm và đáng tôn kính nhất trên đời này. Chỉ là, tôi dành cho bà nửa đời cười nói nhưng một khi sự thật tôi nóng lòng giấu kín bị vạch trần thì tôi biết rằng tôi vô tình lặp lại sai phạm của ba mình.

Vì thế trong cơn mê man, tôi nắm lấy tay bà luôn miệng nói xin lỗi.

đường trong trũng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ