Thời gian chảy trôi như nước, giật mình nhận ra hình như thu tàn rồi. Đông đến, bông tuyết lất phất bay điểm xuyết lên mái tóc đen dày một màu trắng xoá. Taehyung phủi tuyết rơi trên tóc mình, cậu đưa tôi ly trà ấm. Dưới lớp khăn choàng màu lam, khói mỏng bốc lên: "Cậu sưởi tay cho ấm. Nếu nguội rồi thì nói với tôi, đổi cho cậu ly khác."
Nhiệt trên thân ly truyền vào tay tôi rồi khe khẽ rơi vào lòng. Tôi cười với Taehyung, chủ động nhích sang một bên để cậu ngồi. Ngoài sân không mấy học sinh tụ tập, trời ngày càng lạnh ai nấy đều trốn trong lớp xì xào chuyện trò. Không màng đến ở đây, chúng tôi mặc cái rét của mùa đông ngồi sát bên nhau trên băng ghế dài dưới tán cây sồi. Trong suốt ba năm, chỉ có năm mười hai thời gian trôi nhanh hơn, mang nhiều hối tiếc hơn về những điều mình chỉ dừng lại ở mấy chữ "để sau này rồi làm". Thực sự tôi không nghĩ bản thân đã bỏ lỡ nhiều đến thế, vô số dự định tôi cho rằng đủ thời gian và không cần thiết để làm ngay đều không còn cơ hội nữa. Tôi đánh mất rất nhiều, hối tiếc, thổn thức cũng chẳng đổi được một chữ "nếu". Nhưng trong vô vàn những điều tôi mất mát, tôi lại có cho mình một động lực bước lên. Tôi có mẹ, người phụ nữ duy nhất tôi yêu vì tôi mà tần tảo đêm ngày. Tôi còn có cả Taehyung, không phải với tư cách là một người bạn lâu năm kề cạnh. Mà là một cậu người yêu đầu ấp tay ôm. Ai cũng là động lực, là mồi châm cho pháo hoa chiến thắng của tôi thắp sáng bầu trời. Chính vì thế, tôi cố gắng sửa chữa những hối tiếc của chính mình bằng cách nỗ lực phấn đấu cho một tương lai không còn bị mây xám che khuất.
"Những việc có thể làm, hãy làm trong hôm nay và nếu được, ngay tức khắc và đừng trì hoãn. Bởi bạn không thể biết, ngày mai có bao nhiêu hối tiếc sẽ đến bên và nuốt dần một phần ước mơ của bao người đâu." Tôi thuật lại một đoạn trích trong bản thảo dở dang cho Taehyung nghe, cũng như nhật ký tôi viết vào một ngày trời xám xịt.
"Tôi mất nhiều hơn là được. Nhưng mà, tôi vẫn thoả lòng với những gì tôi đang có." Giọng tôi có chút run vì trời rét quá, Taehyung vừa nghe vừa cẩn thận ghém khăn cho sát vào cổ tôi, hòng cho tôi ấm lên đôi chút.
"Jungkook, tôi bảo vệ ước mơ của cậu, giữ được nụ cười của cậu là tâm nguyện to lớn nhất hiện giờ tôi có." Ngón tay Taehyung nhẹ nhàng quét qua gương mặt tôi, cậu cười xán lạn trông hiền hoà thật thà. Tôi cũng cười, lén lút hôn chụt lên ngón tay cậu đang ghém khăn choàng cho mình.
Gió rét tuyết bay, Taehyung cúi đầu hôn lên mi mắt tôi kèm theo một câu "tôi thực sự rất thương cậu" nhẹ như tơ, đong đầy vị tình. Cậu cho tôi thấy cả con tim, tôi tặng cậu tất cả chân thành. Chúng tôi đều ra sức cho đối phương nhìn xem, mình yêu người này đến nhường nào. Tình yêu như thế, không phải rất tuyệt hay sao.
Mùa đông kéo dài. Tuyết có lúc rơi dày làm cản trở giao thông, có hôm lại không có lấy một bông tuyết nhỏ nhoi trên phố. Chỉ tồn động trong quãng trời mênh mang, một màu buồn ủ ê. Chúng tôi đứng giữa sân trường, trong âm thanh hùng hồn quyết đoán của hiệu trưởng trên khán đài tuyết lần nữa lại rơi. Mang theo màu buồn của thanh xuân dần qua, những ước vọng khát khao và cả những tiếc nuối ngủ yên nơi góc bàn. Mang tất cả chôn cùng tuyết trắng, để lại từng cô cậu học sinh cuối cấp chúng tôi đoạn kí ức in sâu mãi trong tâm.
Năm mười hai của chúng tôi chảy trôi như nước, kì thi đại học mời chào những chân non chuẩn bị vào đời bằng lễ tuyên thệ một trăm ngày trước kì thi. Tôi không nhớ rõ hiệu trưởng nói gì trong suốt hai mươi phút, duy một câu đúc kết ông dùng tất cả tình cảm dành cho chúng tôi bằng âm điệu rưng rưng của chia lìa: "Nắm lấy cơ hội, tiến về phía trước. Đại học không bỏ rơi các em nếu các em không chịu bắt lấy. Đời cũng như vậy."
Một năm rồi lại một năm, mới thuở nào chúng tôi chỉ đơn thuần là cậu chàng lớp mười một vô lo vô nghĩ. Tôi còn đứng dưới thân cây sồi xem cậu hát, xem cái tình cậu cật lực giấu kín nhưng vẫn muốn truyền tải cho ai đó nghe được rằng cậu đã có người trong lòng. Shim Nok không ở đây, anh tốt nghiệp lâu rồi nên không chứng kiến được cảnh chúng tôi khi chụp ảnh tốt nghiệp, đã lén lút đưa tay ra sau lưng đan chặt những ngón tay cùng nhau kết thúc ba năm cấp ba bằng một tình yêu đẹp. Tôi chỉ gọi báo cho anh biết, chúng tôi bên nhau đã gần một năm. Shim Nok mới đầu còn nghĩ tôi yêu quá hoá điên rồi, còn trêu tôi đừng mù quáng. Nhưng khi anh nghe giọng Taehyung bên cạnh, khẽ khàng nói với tôi cậu muốn một chiếc hôn trước khi ngủ thì mới thừa nhận tôi hạnh phúc "Xem ra em cố gắng thật" anh ấy nói chúc mừng thêm dăm câu rồi cúp máy.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn đến trường trong suốt một trăm ngày để ôn thi. Taehyung dạo này bận rộn hơn tôi, cậu vừa học vừa làm nên thời gian chúng tôi gặp nhau dường như ít đi. Tôi và cậu đều muốn cố gắng, tôi muốn giành lấy một vị trí trong hai mươi sinh viên được chọn ở đại học Seoul ngành quốc ngữ. Tỉ lệ chọi khá cao, tôi không thể lơ là nên chúng tôi tạm gác chuyện yêu đương chú tâm việc học. Muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì phải cùng nhau phấn đấu, không thể chỉ mãi chờ đợi người kia thành công còn mình lười biếng ỷ lại. Xem như cho bản thân mặt mũi, có thể tự hào khi đứng cạnh đối phương mà không chút e dè tự ti. Tôi muốn trở thành cậu người yêu như vậy.
Nắng tắt đêm dần buông, trăng khuyết lập lờ sau vòm mây. Trời bên ngoài bỗng nhiên mưa lớn, tôi chau mày cảm thấy thời tiết có chút khác lạ vì mưa đông sớm quá. Tôi ngồi xếp bằng trên sô pha đợi mẹ về, giữa thanh âm rít gào của mưa vỡ bài giảng của giáo viên trên ti vi không lọt nổi vào tai tôi. Mưa lớn dần tôi càng lo, không biết mẹ có bị mắc mưa hay chăng. Trong nỗi lo của con trẻ, tiếng chuông nhanh chóng vang lên.
Tôi xỏ vội dép lê ra mở cửa. Trước mặt tôi, gã đàn ông tôi chưa gặp bao giờ đang mỉm cười tươi rói.
"Chào con, Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
đường trong trũng.
FanfictionYêu thầm không hẳn là trải nghiệm tồi tệ và tình mười bảy cũng như thế, chẳng qua có đi cùng nhau lâu dài hay không đều phụ thuộc đối phương vun đắp bao nhiêu để tình này cập bến. Một mái ấm không thể chỉ có một người xây, một tình yêu không thể chỉ...