Tôi ở bệnh viện suốt hai ngày, hai ngày này Taehyung luôn túc trực bên cạnh tôi chăm nom. Cậu chỉ về nhà khi mẹ tôi đóng cửa tiệm và đến bệnh viện lúc mười giờ tối, mẹ đem cho cậu một hộp cà mèn sáng bóng. Bên trong là món cậu thích ăn, kèm theo vài chiếc bánh ngọt. Mẹ tôi quý Taehyung rất lâu rồi, đối xử chẳng khác gì con trai. Nên hàng xóm gần kề thi thoảng trêu chọc mẹ tôi mấy câu, bảo sớm muộn Jungkook cũng tị nạnh cho xem.
"Jungkook, con tiễn bạn về đi. Người ta chăm con kĩ như thế, phải biết trả ơn chứ." Mẹ xốc tôi đứng dậy, dùng tay đẩy lưng tôi về phía Taehyung nhẹ giọng nói tạm biệt với cậu.
Đêm hè cô liêu, bầu trời phủ đầy sao sáng. Nhìn thế nào cũng không so được với con ngươi xinh đẹp của Taehyung, đôi mắt cậu đặc biệt đến nỗi tựa như chứa đựng ngân hà mênh mông đang ngụp lặn dưới đại dương bạt ngàn. Thi thoảng tôi không rõ, mình đang phiêu du giữa hàng vạn ngôi sao hay đang chết chìm trong lòng biển sâu của đôi mắt người kia nữa. Dù rằng cùng nhau lớn lên nhưng thực tế giữa chúng tôi, quá nhiều bí mật được chôn sâu khiến cả hai từ lâu đã trở nên xa cách. Chẳng qua có phơi bày cho đối phương thấy hay không thôi.
Khu bệnh của tôi phải đi qua khuôn viên ở sảnh trước mới đến được cổng lớn, chúng tôi sóng vai cạnh nhau không nói tiếng nào. Taehyung một tay cầm cà mèn mẹ tôi đưa, tay còn lại đút vào túi quần tiêu sái bước đi. Gương mặt sắc sảo chưa từng quay sang nhìn tôi lấy một lần, trông như đang giận dỗi. Tôi không biết bản thân nên nói gì vào lúc này, cảm thấy cổ họng bị chặn lại nghẹn đắng. Một câu cũng chẳng cất lên.
Cứ im lặng như thế, chúng tôi bào mòn lẫn nhau trong tự tôn xa xỉ của chính mình.
"Cậu về cẩn thận nhé. Cảm ơn vì ở cạnh tôi." Tôi đánh tiếng với Taehyung trước, giọng có chút nhỏ.
Taehyung không rời đi ngay, cậu đứng trước mặt tôi một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Rốt cuộc trong lòng cậu, đã từng có tôi hay chưa?"
Lòng tôi giật thót, trái tim ban nãy vẫn còn vương đầy sương lạnh bất giác vì một câu nói mà như được nắng hè chiếu soi, trở nên bỏng rát vô cùng. Tôi cúi đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Mất rất lâu mới ngẩng mặt cùng cậu đối mắt nhưng rồi lại quay về vòng lặp ban nãy, tiếp tục cúi thấp đầu.
Dường như mỗi khi bắt gặp bóng hình mình phản chiếu trong đôi ngươi đen tuyền đầy mãnh liệt của Taehyung, con người tôi trở nên trần trụi không giấu giếm. Mọi bí mật, tâm tư thầm kín đều vì một lần đối mắt mà dễ dàng phơi này. Quả thật như Shim Nok nói, lời tố cáo mĩ mãn của lừa dối là đôi mắt.
"Jungkook, nhìn tôi." Taehyung hạ thấp giọng, hơi thở ấm nóng của cậu quanh quẩn trên đỉnh đầu tôi. Da đầu tôi tê rần, mạch máu như bị ai siết lấy đau đến không thở nổi. Cậu chưa từng dùng thanh âm ấy nói với tôi, từ bé đến lớn chưa từng như thế bao giờ.
Tôi như bị thôi miên trong thoáng chốc, mơ màng ngẩng đầu lên. Taehyung từ trên cao nhìn xuống, xoáy sâu trong ánh mắt tôi là gương mặt hằn học chứa vô vàn suy tư. Cậu nhìn tôi chăm chú, từng chân tơ kẽ tóc của tôi đều đang run lên sợ hãi. Giống như chỉ trong phút chốc trôi qua, tôi có thể trở nên hèn mọn yếu đuối, biến thành bộ dạng bản thân dùng vô vàn câu từ viết nên trên vài dòng nhật ký vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
đường trong trũng.
FanfictionYêu thầm không hẳn là trải nghiệm tồi tệ và tình mười bảy cũng như thế, chẳng qua có đi cùng nhau lâu dài hay không đều phụ thuộc đối phương vun đắp bao nhiêu để tình này cập bến. Một mái ấm không thể chỉ có một người xây, một tình yêu không thể chỉ...