ba

87 17 1
                                    

Tôi sốt cao lúc nửa đêm, mẹ tức tốc đem tôi đến bệnh viện truyền nước. Đây không phải lần đầu tôi phát sốt nhưng với mẹ tôi mà nói, mỗi khi tôi ốm đau bệnh tật đồng nghĩa với việc cận kề cái chết. Vì tôi vốn sinh non, sức đề kháng không cao như bạn đồng chan lứa nên dễ bệnh vặt. Tôi không biết bác sĩ nói với bà những gì, chỉ thầm thở phào vì bà đã bớt phần nào căng thẳng.

"Mẹ sợ chết khiếp luôn đấy. Đã bảo con đừng gắng sức làm gì mà, cứ ép bản thân học đến học lui. Không phải nói với mẹ muốn trở thành nhà văn hay phóng viên gì đó sao? Thế mà lại đăng ký tự nhiên mà học. Con thích toán đến vậy à?" Mẹ nắm lấy tay tôi, từng ngón tay mảnh khảnh của bà quấn chặt trong lòng bàn tay không khỏi khiến tôi mủi lòng. Tôi thương bà lắm, nhất là đôi bàn tay chai sần vì phải làm việc ngày đêm.

"Vâng, con thích đến vậy đó. Mẹ đừng giận nữa." Tôi không mở nổi mắt, giọng thì khàn đến chẳng nghe nổi chữ gì. Nhưng vẫn cố giải thích rằng, là vì thực sự thích nên mới lựa chọn đeo đuổi như vậy.

Mẹ tôi vẫn mắng dai dẳng y như trước, tận khi tôi mơ màng thiếp đi dường như hơi ấm trong lòng bàn tay tôi biến đổi, trả lại con tim tôi vài nét rung động xuyến xao. Có lẽ trong giây phút tôi cảm thấy mình yếu đuối nhất, đã bất giác vẽ một mộng cảnh có cậu ở bên.

Giấc mộng này kéo dài bao lâu và chân thực đến thể nào thì tôi không chắc lắm, vì đầu óc tôi ong ong mơ hồ. Trước khi thực sự thiếp đi, tôi thấy gương mặt cậu ẩn hiện dưới trăng tà sáng tỏ. Dường như cậu nói gì đó với tôi, nói rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được. Thứ đọng lại bên tai tôi thế mà không phải giọng cậu, cũng chẳng phải bản ca nào hay ho mà là đoạn thơ ngắn của Rodica Marian:

nhưng kỳ lạ những điều tôi nói

lạc lõng làm sao với âm điệu khàn khàn

nhưng cơ thể vẫn nằm yên bất động

chẳng hề nghe mệnh lệnh tôi ban

tôi thấy mình nhẹ bỗng hơn bao giờ hết,

tưởng chừng như vừa giác ngộ bao điều

ra khỏi giường và thực lòng thấm thía

về những lời cần thổ lộ với anh yêu.

(Trích điều kỳ diệu của cảm xúc - Rodica Marian.)

Tôi ngủ say như chết, mặt trời lên cao chói lọi rồi mới mơ màng tỉnh giấc. Mẹ tôi không có ở đây, trong phòng ngoài tôi và bệnh nhân nằm giường bên cạnh ra thì chẳng còn ai cả. Tôi thấy khoẻ hơn nhưng vừa đặt chân xuống giường liền bước hụt, suýt nữa ngã nhào ra đất. May rằng có tay ai đấy đỡ hông tôi nâng lên, giữ cho thân tôi thăng bằng.

"Cậu vội gì chứ? Mới dậy chưa bao lâu." Taehyung dìu tôi ngồi lại giường, cậu mở hộp cháo trong túi giữ nhiệt ra bày lên bàn. Khói trắng bốc lên nghi ngút, hương thơm của thịt kho quấn quít nơi đầu mũi rồi truyền thẳng xuống bụng tôi khiến nó khua chiêng gõ trống. Cậu không để tôi hỏi thêm, vừa khuấy cháo cho bớt bóng vừa nói tiếp: "Mẹ cậu có chút việc ở cửa hàng, tôi ghé sang chăm cậu thay. Tôi xin nghỉ giúp cậu rồi, ở viện nốt hai hôm hẳn đến lớp."

Taehyung đưa muỗng cháo kề bên môi mình thổi thổi, sau lại đưa sang tôi ý bảo tôi nhanh chóng húp một ngụm. Tôi không đắn đo mấy, cũng chẳng chần chừ liền ngoan ngoãn để cậu đút mình ăn.

"Cậu không đi làm à. Giờ này cậu phải ở chỗ làm thêm rồi chứ?" Cháo nóng khiến bụng tôi ấm lên và tinh thần tỉnh táo hẳn, giọng tôi có chút khàn nhưng so với mức độ thều thào không ra hơi như hôm qua thì vẫn còn tiếng người lắm.

Taehyung luôn tay đút cháo cho tôi, động tác cậu tỉ mẫn nhẹ nhàng giống như sợ tôi không thuận tiện chỗ nào vậy. Cảm tưởng người cậu chăm không phải là thiếu niên, mà giống một đứa trẻ lên năm hơn nhiều. Cậu đút tôi được nửa phần cháo, tôi lại né tránh bảo mình no rồi không thể ăn thêm. Thế là Taehyung vứt câu hỏi của tôi ra sau đầu, chau mày dỗ dành tôi: "Hai thìa nữa thôi nhé? Cậu ráng chút đi. Ăn xong tôi mua cho cậu kẹo thỏ trắng."

"Cậu dỗ con nít đấy à? Tôi nào phải trẻ con?" Tôi bật cười hỏi cậu. Nhưng Taehyung vẫn trơ mặt không đáp, trái lại còn bồi thêm câu "Khác gì nhau ư?" kèm theo. Cậu thực sự xem tôi là trẻ con mà dỗ dành.

Thực ra từ sớm tôi đã chẳng còn thiết tha vị ngọt của kẹo nữa rồi. Có lẽ vì mai mọt theo thời gian, những sở thích từ thuở nhỏ không còn khiến tôi nhảy cẫng lên vui sướng như trước nữa. Tôi luôn ví cuộc đời của mình là bậc thang không có điểm đích, từng bước đi lên. Trên những bậc thang đều chứa muôn vàn câu chuyện cùng niềm vui thích khác nhau. Có thể là vị ngọt của kẹo thỏ trắng, có thể là khúc ca mỗi tối mẹ thì thầm bên tai hoặc hay chăng là cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi chạy tới chạy lui trong sảnh quán ăn của dì tôi,... tất thảy tôi đều có những bậc thang riêng để chất chứa ký ức tươi đẹp ấy. Và dĩ nhiên, càng lên cao niềm vui dần vơi đi trông thấy. Trên bậc thang phủ đầy một màu hồng phấn theo chân tôi mười năm, giờ đây chỉ toàn là những khúc gỗ ngập tràn vị đắng.

Bậc thang, chúng khiến tôi đi từ những xúc cảm thơ ngây của con trẻ rồi một phát xô tôi thẳng xuống vực sâu đầy u tối. Những nấc cao hơn là thứ tôi chẳng thể chạm tới, vì dường như nỗi vui tôi muốn giữ lấy đều không còn đủ sức với tôi nữa.

Là vì tôi sợ. Tôi sợ một ngày Taehyung bước lên nấc thang ấy, trông thấy tôi đứng ở đó ôm ấp những suy nghĩ lặng thầm vượt trên cả luân lý dành cho cậu thì liệu rằng, tôi có bị bỏ lại hay không. Tôi sợ hãi chính mình, nhưng tuyệt đối tôi không gọi tình cảm của bản thân là một vết nhơ đáng bị chôn vùi. Bởi, ai trên đời cũng đều có quyền được yêu thương ai đó và con người là loài sinh vật có khối óc minh mẫn và trái tim ấm nóng đầy khát khao, thì việc đặt niềm yêu vào người khác là chuyện tươi đẹp biết chừng nào. Cho nên, tình cảm của tôi không "đặc biệt" hay thậm chí là chẳng tồn tại phân loại nào có quyền đặt để tình yêu của tôi vào một loại định hình nào đấy được.

Tôi chỉ đơn giản là yêu một người, yêu bằng cả linh hồn và thể xác mà thôi.

Trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa rơi tí tách ngoài hiên, từng hạt nặng trĩu trút xuống từ những đám mây tựa như ai đang khóc. Tôi quay đầu nhìn mưa vỡ tan trên khung cửa, nhỏ giọng hỏi một câu: "Cậu yêu ai rồi đúng không?"

Taehyung im lặng nhìn tôi, không trả lời.

Âm thanh từ chiếc radio cũ khẽ khàng vang lên, là một bản tình ca Tây Ban Nha. Khúc nhạc du dương, át đi nỗi buồn nơi mi mắt.

và khi ta nói yêu nhau trong cơn mưa,

dường như tất cả chỉ toàn là dối lừa.

mình em ôm mộng say mê muội,

trói buộc anh trong lồng giam của tình yêu không tên.

rồi bỗng dưng anh nói với em rằng, có thể, có thể.

đường trong trũng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ